Thứ Hai, 9 tháng 9, 2013

Bức thư đẫm nước mắt gởi sếp nhận lương khủng!

Thưa sếp!
Sau bao ngày đắn đo suy nghĩ, cân nhắc, em mới quyết định viết bức thư này cho sếp, thay mặt mọi người nói lên suy nghĩ.
Em chỉ là công nhân, chữ nghĩa ít, từ ngữ viết không được tròn trĩnh, hay ho, mượt mà, như nhà báo, nhà văn, em nghĩ sao cứ rút trong ruột ra mà viết, vì ruột em nó thẳng như ruột ngựa, không quanh co, nếu sếp đọc có khó chịu như bị kiến cắn, ong đốt, đau như dao cắt, thì cũng ráng đọc cho hết bức thư này. Em không như sếp có bằng cấp này nọ đủ loại, nhưng bù lại em cũng thông hiểu cuộc đời, hiểu lễ nghĩa, sau bao nhiêu năm lăn lộn ngoài nắng mưa với công việc mà sếp giao phó, cúi lưng cho nắng, chúi mũi xuống bùn hôi cống rãnh đen ngòm, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mà sếp luôn luôn hô hào trong mỗi lần họp, hội nghị Công nhân viên chức: “Lao động là vinh quang”, “Phát huy tinh thần tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, “Cán bộ là đầy tớ của nhân dân”, “Phát huy sức mạnh Giai cấp công nhân làm chủ đất nước” v. v… và v.v…
Chúng em chỉ biết lắng nghe và làm theo mệnh lệnh của sếp, vì sếp là “cá nhân phụ trách”!
Thưa sếp!
Mỗi lần họp, sếp cứ nhai đi nhai lại câu nói “Trong tình hình khó khăn hiện nay, suy thoái kinh tế ngày càng xuống dốc, chúng ta phải hết sức tiết kiệm các khoản chi, cố gắng trả lương anh em đầy đủ kịp thời, duy trì đội ngũ công nhân, đừng để ai phải thất nghiệp…” làm chúng em cảm động, thấy thương sếp nhiều, vì luôn nghĩ đến chúng em.
Từ khi báo đài đưa tin, vạch mặt các sếp hưởng lương khủng 2,6 tỷ đồng/năm, em ngơ ngác như trẻ lên 2, lên 3, không tin đó là sự thật.
Em ít học, chẳng biết đại lượng Tỷ đồng là bao nhiêu, có mấy con số, bởi hằng tháng, và cả cuộc đời em từ trước đến nay chỉ lẩn quẩn con số Triệu có 1 chữ số, chưa bao giờ cầm đến Triệu có 2 chữ số. Lương em, sếp chỉ cho dao động hơn 5 tr/tháng, dẫu vật giá biến động, xăng, điện, nước, sinh hoạt tăng ào ào…
Đi hỏi, mọi người cười nhạo em là “thằng ngốc”, tỷ mà không biết là bao nhiêu! Nghe mọi người cười nhạo, em chỉ biết gãi đầu, gãi tai ấp úng, thật thà thưa chuyện.
Họ viết Tỷ đồng lên giấy biết bao là con số 0, em hoa cả mắt, chẳng biết đọc thế nào. Họ mới hỏi lương em, rồi 1 cách rất hình tượng, đưa ra ví dụ:
Nếu lương em bình quân là 5,4 tr.đồng/tháng, tức là 64,8 tr.đ/năm.
Lương của sếp là 2,6 tỷ đồng/năm.
Vậy là em phải lĩnh lương hơn 40 năm dồn lại mới có thể bằng được lương của sếp!
Ui trời ơi… Nghe người ta giải thích, em choáng váng mặt mày, cảm thấy như có trận động đất 9 độ Richter xảy ra, như có sóng thần đang ào ào đến, còn hơn sóng thần xảy ra ở Nhật Bản năm 2011, mắt em trợn tròn, miệng há chữ O, suýt chút nữa em té nhào xuống đất giã từ cuộc đời.
Cũng may, lâu nay đầu óc của em đã hít thở nhiều loại khí H2S, NH3, CH4, NO2, SO2 v.v.. từ bùn hôi cống rãnh, nên còn đứng vững được…
Một lúc sau em mới có thể lê bước chân liêu xiêu về nhà, chẳng thiết gì đến cơm cháo, cứ nằm đắp chăn rên hừ hừ, người nóng hầm hập như đang cơn sốt.
Mấy ngày liền đầu óc em cứ như đi mây về gió, quay tròn với con số lương sếp 2,6 tỷ đồng/năm, hơn lương 40 năm làm việc của em. Con vợ của em thấy vậy, định đưa đi bệnh viện khám chữa, em không nói được, chỉ ú ớ lắc đầu xua tay…
Em tuy ít học, cũng tính được. Để có thời gian làm việc hơn 40 năm, em phải đi làm từ lúc 19 tuổi, cho đến khi đủ tròn 60 tuổi về hưu mới có thể bằng được lương 1 năm của sếp!
Ái chà chà… lao động cực nhọc, luôn hít thở đủ loại khí độc như việc em làm, liệu có thể làm việc đến 60 tuổi? Chắc chỉ 50 tuổi là em phải giã từ sự nghiệp “vinh quang” này rồi, có khi phải lấy “bệnh viện làm nhà” không chừng!
Rồi em cũng ổn định tinh thần trở lại, suy nghĩ nhiều đến bạc cả đầu, giống như “Ngũ Tử Tư một đêm nằm suy nghĩ không ngủ được, đứng dậy đi đi lại lại trong nhà, nghĩ ngợi đến tận sáng hôm sau thì toàn bộ râu, tóc biến thành trắng xóa”.
Thưa sếp!
Để em kể cho sếp nghe chuyện này.
Em luôn được sự quan tâm của sếp bố trí cho em làm công việc chui cống rãnh, hốt bùn hôi. Lần đầu làm xong công việc, cái mùi hôi cứ bám vào tóc tai, da thịt, nghe thum thủm, em đã phải mua xà phòng Lux, Camay thơm tho để tắm gội, nhưng tối về nhà, nằm chung gường, lúc ôm, vợ em bỗng khịt khịt cái lỗ mũi nói: “ủa, hình như có con chuột cống nào chết bốc mùi anh ơi!”, em bỗng khựng người, buông tay hiểu ra, giả vờ nói: “ừ nhỉ, để anh đi tìm thử, nhân tiện trời nóng quá, anh ra ngoài ghế ngủ… cho mát”.
Thế đó, cứ mỗi lần sếp giao công việc chui cống, hốt bùn hôi, là tối em lại ý tứ ra ngoài ghế nằm ngủ, để vợ mình ngủ yên giấc, khỏi phải ngửi cái “mùi con chuột cống chết”!
Thưa sếp!
Em không có được cuộc sống đầy đủ, đàng hoàng như sếp. Theo cương vị của sếp, thì có nhà cao cửa rộng, tiện nghi sinh hoạt đầy đủ, làm việc phòng máy lạnh, ra ngoài nắng không tới mặt, người lúc nào cũng thơm tho, sạch sẽ là đúng rồi. Em không có ý kiến phân bì.
Lương sếp có cao hơn vài lần cũng đúng, vì sếp là người đứng đầu phụ trách.
Nhưng sếp tự cho mình hưởng lương khủng 2,6 tỷ đồng/năm, gấp hơn 40 lần lương năm của em là sự vô lý, nếu công ty đó của riêng sếp thành lập, bỏ vốn đầu tư, lương có là 10 tỷ, 20 tỷ cũng chẳng ai nói. Tiền của sếp, muốn sao tùy sếp! Còn đây là DN công ích, vốn 100% Nhà Nước, hằng năm hỗ trợ từ nguồn ngân sách, sếp chỉ là người thay mặt quản lý ăn lương, phải theo qui định chớ sếp? Sao sếp lại toàn quyền cho mình được hưởng lương cao ngất trời 9 tầng mây, còn lương chúng em ở mãi tận đáy bùn, sai qui định? lại còn lập danh sách người làm việc “khống” để rút tiền chia chác nữa???
Hèn gì, chúng em làm việc bao năm nay ở công ty, cứ 3 tháng sếp cho người gọi chúng em đến ký lại hợp đồng lao động, bảo để bổ sung giấy tờ gì gì đó, thì ra sếp cứ đưa chúng em vào diện “Hợp đồng lao động thời vụ” để bớt xén lương, tiêu chuẩn chế độ, mà đáng lý ra chúng em được hưởng theo diện “Hợp đồng lao động không xác định thời hạn”!
Sếp còn nói với các ngành chức năng: Mức lương khủng này của sếp, người lao động đã đồng ý! Sếp nói mà không biết hỗ thẹn!
Chuyện lương, bây giờ chúng em mới biết, thế thì người lao động đồng ý bao giờ? Mà chẳng ai chịu lương làm hơn 40 năm, mới bằng 1 năm lương sếp!
Công bằng ở đâu hở sếp???
Sếp xin lỗi mọi người? Đứng trên đầu trên cổ, làm chúng em muốn chết mà lại nói xin lỗi được sao sếp?
Hèn gì, sếp thì ngày càng béo tròn, trắng đỏ, nhà cửa cứ cao thêm, còn thân thể chúng em cứ teo tóp, gầy yếu tong tong dần, nhìn thấy đủ tất cả xương sườn!
“Lao động là vinh quang”, lao động thì chúng em làm, còn vinh quang sếp hưởng!
“Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, chúng em chỉ thấy sếp lãnh đạo, cá nhân sếp quyết!
“Cán bộ là đầy tớ của nhân dân”, có được vậy đâu? Cán bộ là Sếp, sếp là ông chủ, còn chúng em là đầy tớ cho sếp đó chớ!
Qua chuyện xảy ra về lương khủng, em nhìn các sếp với con mắt đầy nghi ngờ, vì dối trá quá nhiều, khiến lòng tin nơi các sếp lung lay.
Thưa sếp!
Cuộc sống bây giờ biết bao khó khăn chồng chất lên đôi vai gầy yếu như chúng em đây.
Chúng em thuộc lao động chân tay. Là công nhân phải theo đúng bổn phận công nhân, công việc giao thì phải hoàn thành với trách nhiệm của mình, miệt mài, không hề ngại khó, ngại khổ, luôn yêu mến công việc hằng ngày của mình.
Cuộc đời con người khi nhắm mắt xuôi tay, cũng ra đi với 2 bàn tay trắng, trở về cát bụi. Sống cần phải biết lý lẽ, không nên cứ muốn vơ vét riêng cho mình, chỉ muốn ăn trên ngồi trốc, đè trên lưng trên cổ người khác!
Sống cần phải có lương tri và lương tâm. Nhìn lên thì phải nhìn xuống, để nhận biết được cái khó khăn vất vả người dưới đang gánh chịu.
Sếp đã không có được những điều đó! Lương tri và lương tâm trong con người sếp chỉ có 1 chữ: LƯƠNG!
Làm sếp, phải có 2 chữ LIÊM – SỈ. Theo em biết, nghĩa như sau:
LIÊM: là thanh liêm, liêm khiết. Một người liêm khiết luôn luôn giữ cho nhân cách mình được vẹn toàn, thanh danh mình được trọn vẹn, không lợi dụng địa vị mình để chiếm công vi tư, để bóc lột nhũng nhiễu đồng loại.
SỈ: Sỉ là biết xấu hổ. Xấu hổ không phải là vì tiền bạc thua người, áo xống kém người, nhưng xấu hổ vì đã không làm tròn phận sự mình, xấu hổ vì những điều xằng bậy mình đã làm, xấu hổ vì đã không theo được lý tưởng mình đã vạch ra.
Những việc sếp đã làm, có lẽ em sẽ thêm vào 1 chữ đứng trước 2 chữ LIÊM SỈ mới đúng.
Sếp biết đó là chữ gì không? Chữ VÔ đó sếp à! Thành VÔ LIÊM SỈ!
Thưa sếp!
Em thì vẫn vậy. Tình và nghĩa em luôn đầy. Trên dưới em luôn kính.
Dẫu hiện tại bây giờ sếp đang đối mặt với sự truy cứu của pháp luật, danh vọng và quyền lực sếp đã mất hết, em vẫn gọi sếp là SẾP (Lẽ ra em phải gọi sếp là XẾP mới đúng. XẾP có nghĩa bây giờ sếp đã thành là XẾP XÓ rồi)!
Con người em rạch ròi, nghĩ sao nói vậy, nói năng hơi gay gắt, chua chát 1 chút. Chuyện không đúng, em nói ngay. Nói rồi thôi, không để trong lòng cho nặng. Nếu những lời em nói có làm sếp đau, thì đó là sự trừng phạt riêng em dành cho sếp!
Đừng cố biện luận những cái sai đã rõ ràng.
Nhận ra cái sai, tâm hồn sếp sẽ trút được gánh nặng, những dằn vặt, lời dị nghị thế gian sẽ bớt mỉa mai…
Em càng viết, tay em càng run lên vì tức, vì nghẹn. Mấy ngày hôm nay vì chuyện này mà em bịnh, ở nhà mất mấy ngày, tháng này lại không đủ số ngày làm việc, lương sẽ thấp hơn. Hôm nay em phải đi làm, tiếp tục công việc chui cống rãnh, hốt bùn hôi đen ngòm, nên chỉ nói đến đó, để đi làm kẻo trể giờ, trễ việc.
Sếp cứ nằm ngẫm nghĩ những lời em nói đi… Đọc cho hết để ăn năn sám hối…
Chúc sếp sống tốt những ngày còn lại cuối cuộc đời mình…
Chào sếp!
Người công nhân hưởng lương bèo bọt của sếp!