Bây giờ mình đã không còn đủ khả năng viết về những cơn mông lung của
lòng mình nữa. Thi thoảng, thấy mình đủ cô độc để ngồi viết một mạch
dòng cảm xúc hỗn độn, đủ để hư cấu chúng thành một thứ gì đó nhưng rốt
cùng lại mình im lặng, đè nén chúng vào lòng. Hình như mình vẫn đang sợ
hãi, sợ hãi khi bị cuốn vào vòng xoay của những con chữ... Tại sao phải
là người đi kể những câu chuyện buồn? Tại sao phải viết những điều tươi
tắn mà nỗi buồn ẩn cả vào trong?
Buồn mênh mang như một dòng sông...
Chiều qua Mẹ buồn, rồi nói "Nếu có kiếp sau thì con đừng làm đàn bà!".
Mình thấy trái tim nhoi nhói. Chiều qua mình chạy về và khóc trong cơn
mưa, chỉ là một điều gì đó nhỏ nhoi, ấm ức ở trong lòng không nói ra
được. Chẳng biết mình nhỏ nhít từ khi nào.
Dạo gần đây mình hay nghe kể chuyện, có lẽ vì mình là loại người biết
lắng nghe, biết cất sâu những nỗi buồn. Rồi những câu chuyện ấy cứ tích
tụ, tích tụ dần, như phù sa bồi đắp để đến thời khắc này mình thấy hình
như mọi thứ ở trên vai oằn nặng. Mình không làm gì được hết, thay đổi
thì không thể, bảo vệ cũng không. Bản năng bảo vệ người này người nọ vẫn
tồn tại trong khi mình nhỏ bé, không đủ sức để thực hiện.
.
Đôi lúc mình phải kìm nén nhiều thứ. Sợ phải thể hiện ra, sợ phải như
những cơn lốc xoáy cuốn phăng đi nhiều thứ. Bây giờ mình chẳng còn cảm
nhận được ai đang ở cạnh mình. Có thể vì họ đã quay lưng ra đi từ lâu
lắc, hoặc vả mình hoàn toàn mất đi khả năng đó.
Thi thoảng, nếu có thể, mình vẫn muốn được ngồi viết những dòng linh
tinh như cơn mưa trút xuống mặt đất, cho nhẹ nhàng, cho thanh thản, rồi
lại đứng dậy mà đi, khoác tiếp những gánh nặng khác.
Ngay cả typing những dòng này mình cũng thấy mọi thứ không có
nghĩa lý gì hết, như vỏ ốc rỗng, áp vào tai chỉ có thể nghe gió ì ầm
thổi. Như một đêm mưa, ngồi dưới hàng hiên, ngoài đường trời tuyền bóng
tối, chỗ mình có ánh đèn nhỏ. Khung cảnh đó đôi khi khiến người ta da
diết cô đơn, chỉ muốn có ai đó ngồi cùng, rồi hỏi bâng quơ "Không biết
chừng nào mưa tạnh?", rồi chỉ còn bóng và bóng đổ xuống nền nhà...
.
Hai bàn tay hình như vẫn còn ở đây, vẫn làm tốt nhiệm vụ mỗi khi thấy
trái tim mình nhoi nhói, vẫn không chạm vào được những nhớ thương cũ kĩ.
Bầu trời vẫn cứ vời vợi, những áng mây chưa bao giờ neo đậu... Giá như
người ta cứ như thế mà sống với nhau đời đời kiếp kiếp mà không có bất
cứ điều gì đổi thay, suy suyển...
Ps: của những ngày mông lung...