Hôm
nay là một ngày rất lạ. Một ngày chỉ toàn thấy bức rức, khó chịu, bao
nhiêu cảm xúc cứ dồn nén, giày xéo đến quặn lòng. Hiện thực của xã hội
nghiệt ngã quá. Bao cảnh người lâm vào bức bách. Bản thân mình cũng thật
nhỏ bé trong xã hội này. Thật sự không muốn vất vả hơn nữa, dù sự vất
vả ấy có mang lại cuộc sống sung túc sau này đi chăng nữa.
Chỉ
muốn "đời cho ta thế", cứ thế mà sống, mà tồn tại. Nhưng rồi cái hiện
thực nó dập tắt ngay cái ý nghĩ là bằng lòng hưởng thụ, vì thực tế, nếu
không vươn lên, chỉ có thể là tụt lại phía sau, là rớt lại, là bị chà
đạp, không bao giờ có cảnh yên ổn ở một vị trí nhất định. Từ lúc nào,
mình biết đấu tranh, biết dành cho mình con đường tốt đẹp, biết dẹp mọi
khó khăn để đi tiếp, thật sự mỏi mệt lắm, rất mỏi mệt... Có ai biết cho
không?
Mình
chỉ thích mình đơn thuần của ngày trước. Khóc là khóc tức tưởi, cười là
cười như trẻ ngây ngô. Bây giờ đến giọt nước mắt cũng không thể rơi,
thấy nó phi lý quá, nó yếu đuối quá với hoàn cảnh này. Song, bản thân
mình thèm là con người yếu đuối trước kia, thèm được sẻ chia, tâm sự,
thèm trang trải nỗi lòng, thèm vùi mình khóc òa khi gặp chuyện chẳng
hay.
Mình
ý thức cái sự sống tốt cho hiện tại không phải chỉ sống cho riêng mình,
vì thế, hiện thực bắt mình phải vươn lên, dù thân xác mệt đến tưởng
ngừng thở. Và, tệ hơn... Tâm hồn mình như một khối đá, nặng trình trịch,
không mang nổi yêu thương, không mang nổi giận hờn... Không mang nổi
một cảm xúc nào để mà phân tích, để mà còn biết xem mình buồn hay vui!?
Ôi. Mình đã lạc mất bản thân từ lúc nào?
-Vũ Viễn Thanh-
Tôi
lạc mất tôi khi bôn ba quá với cuộc sống này. Tôi lạc mất tôi khi tôi
cố khẳng định mình thành công và tự đứng vững với đôi chân của mình. Tôi
lạc mất tôi kể từ ngày tôi không còn biết rơi nước mắt. Tôi - trong sâu
thẳm vẫn muốn là một đàn bà yếu đuối. Vậy thôi...!