Không
chỉ các em gái độ tuổi 10, 14, 15 mà cả khi 18 tuổi những thiếu nữ này
vẫn chỉ còn biết ngậm bồ hòn làm ngọt khi bị quấy rối tình dục.
Khi bạn của ba là "dê già"
Hôm
rồi về quê, trông gương mặt đứa em tên Vy (16 tuổi, xã Thành Công, Phổ
Yên, Thái Nguyên) cùng làng cứ đờ đẫn, vẻ mặt nửa như sợ sệt nửa căm
hận. Gặng hỏi mãi rồi phải chở nó đi chơi vài nơi, đến khi cả hai mệt
nhoài tấp vào quán cà phê nó mới ngần ngừ: "Em nói chuyện này, chị hứa
không kể cho ai, không em sợ lắm". Tôi hứa đến lần thứ ba thì Vy vào câu
chuyện: "Hôm thứ Bảy tuần trước, lão Báu, bạn của bố em đến chơi vào
lúc gần trưa, lúc đó em mệt nên vẫn đang nằm ngủ. Trời nắng nhưng em vẫn
đặt cái chăn ngang bụng. Lão ta và bố em ngồi ở bàn cạnh đó uống rượu
suông với bát lạc rang. Chuyện trò to làm em tỉnh giấc nhưng nghĩ nhà có
khách nên em ngại không dậy. Em định chờ cho khách về thì dậy nên cứ
nhắm mắt giả vờ ngủ. Khi ba em xuống bếp, lão ta đi ra phía giường, hỏi
nhỏ sực mùi rượu: "Vẫn ngủ hả cháu gái". Mồm nói, tay lão luồn xuống
dưới chăn, đặt lên ngực em nắn bóp. Em căm giận nhưng ngượng quá chỉ dám
xoay người rồi nằm sát vào tường nhưng lão ta vẫn không rời tay khỏi
ngực em cho đến khi nghe tiếng chân bố em quay lại".
Khi
tôi hỏi tại sao lúc đó không phản ứng mạnh hoặc gọi to cho người nhà
nghe, cô bé chỉ thút thít: "Em hoảng quá, không nghĩ được gì. Với cả,
em sợ".
Nhiều em gái ở quê bị lạm dụng tình dục mà không dám nói (Ảnh minh họa)
Sau
chuyện đó, Vy mới dần để ý hành động kỳ quặc của một số người đàn ông ở
quê. Nó còn kể, có lần, ông Lâm già đến nhà bà Bảy chơi, ông ấy cứ nằm
dài ra chiếu trải giữa nhà rồi ông gọi cái Hương (12 tuổi) bảo ra ông
dạy hát rồi hỏi lan man chuyện học hành. Ông mặc độc cái quần cộc mỏng,
cứ nằm ngửa ra chiếu, đoạn kêu bé Hương ngồi lên bụng, dựa lưng vào hai
đùi. Ông Lâm có những động tác rất kỳ với con nhỏ, cứ sờ soạng, nắn bóp
người nó, rồi ghì chặt con bé xuống người mình. Có lúc con bé Hương đau
quá phải kêu lên thì ông Lâm mới để nó đi. Mỗi khi bà Bảy hay có người
lớn ở nhà thì ông Lâm chẳng bao giờ làm thế.
Đó
là chuyện các bé gái nông thôn bị quấy rối. Còn ở thành phố hiện nay,
các em đang lớn trước tuổi. Những học sinh nữ cấp 2 đã ra dáng thiếu nữ
xinh đẹp, nhiều em còn trang điểm loè loẹt. Nhiều em tỏ ra sành đời. Sự
thả nổi internet cùng với sự phát triển chóng mặt của công nghệ thông
tin làm cho các em biết cả những chuyện sinh hoạt của người lớn. Bên
cạnh đó, ở nông thôn, đặc biệt là vùng sâu vùng xa, sự hiểu biết của các
em gái mới lớn rất hạn chế. Không chỉ các em gái độ tuổi 10, 14, 15
tuổi mà cả khi 18 tuổi những thiếu nữ này vẫn chỉ còn biết ngậm bồ hòn
làm ngọt khi bị quấy rối tình dục.
Kỳ
thi đại học năm 2010, Nguyễn Thị Tuyết (18 tuổi, xã Vạn Phái, Phổ Yên,
Thái Nguyên) được gia đình cho lên nhà một người họ hàng xa ở phường
Đồng Quang (TP. Thái Nguyên) để ôn nửa tháng rồi thi vào đại học Sư phạm
Thái Nguyên. Gái quê lần đầu sống ở thành phố, với Tuyết cái gì cũng
mới lạ. Cuối tuần về nhà, nó cứ khen ông chồng nhà đó lúc nào cũng quan
tâm đặc biệt tới mình.
Tuyết
kể: "Nhà bác Hương mà em ở nhờ có mỗi anh con trai độc nhất. Bác Hương
đi bán thịt heo ngoài chợ Đồng Quang từ sáng đến tối thành ra chỉ có em
với ông Bửu (chồng bà Hương) là ở nhà nhiều nhất. Ông Bửu năm nay cũng
chừng 55 tuổi. Hàng ngày, thi thoảng ông lại vào phòng, nói tìm đồ này
đồ nọ, rồi ngồi cạnh em. Có lần, em mặc áo dây với váy, ông bảo gầy quá,
ăn nhiều mới có sức học. Vừa nói tay ông vừa đặt lên eo em rồi vuốt nhẹ
từ vai xuống ngực. Ông Bửu còn quan tâm như bố với con. Lúc nào cũng
gọi con gái, có khi khen chân em thẳng ông ấy cũng phải sờ soạng".
Thời
gian đầu, Tuyết chỉ nghĩ là bác cháu bình thường, mọi sự đụng chạm thể
xác chỉ là quan tâm. Thế nhưng, có một buổi tối, khi Tuyết vừa giặt đồ
xong, ông Bửu tự ý mở cửa đi vào. Vừa nói Tuyết gầy quá, ông bảo: "Để
bác nhấc thử xem cháu được bao nhiêu cân nhé". Con bé vô tư gật đầu vì
trong mắt nó ông Bửu là tuổi cha chú. Ông Bửu cởi trần, mặc quần đùi,
đứng từ phía sau lưng rồi ôm chặt eo Tuyết nhấc bổng lên. Hai bàn tay
còn tranh thủ nắm trọn phần ngực. Máu dê nổi lên, ông Bửu bế thốc Tuyết
đi ra phía giường, toan giật phăng cúc áo. Quá hoảng hốt, Tuyết vùng
chạy ra ngoài cửa thì may thay đúng lúc cậu con trai lão Bửu đi làm về.
Cho đến tận bây giờ, Tuyết vẫn không dám yêu ai. Khi có người bày tỏ
tình cảm thì nó lại liên tưởng đến hành động của ông Bửu.
Mặc cảm tội lỗi
Chắc
hẳn, nhiều người sẽ đặt câu hỏi thời này sao còn để cho lũ "dê già" lợi
dụng. Thế nhưng, đây là vấn đề phổ biến ở các vùng quê nghèo. Các bé
gái còn nhỏ khoảng 10 tuổi thì không biết mình bị lợi dụng, cho đến
những thiếu nữ gần đôi mươi cũng ngậm bồ hòn trước những tình huống này.
Đây cũng là một thiếu sót trong cách quan tâm chăm sóc con trẻ của
người lớn. Các ông bố bà mẹ ở nông thôn nhiều khi mải mê với đồng ruộng,
lo miếng ăn, chẳng có thời gian dành cho con cái. Phần nữa vì hiểu biết
của họ hạn chế. Những bé gái quê, thiếu nữ quê thiếu kiến thức để tự
bảo vệ mình trước những tình huống bị quấy rối hay lợi dụng tình dục.
Các em luôn mang tâm lý sợ sệt sau khi xảy ra chuyện. Sợ nói ra thì gia
đình, dòng họ rồi bạn bè biết, khi đó chẳng còn biết giấu mặt đi đâu nên
chỉ còn cách chịu đựng một mình.
Trao
đổi với PV, tiến sỹ Xã hội học Trịnh Hoà Bình (giám đốc Trung tâm dư
luận xã hội và truyền thông đại chúng, viện Khoa học xã hội Việt Nam)
cho rằng, đối với trường hợp những trẻ em gái bị lạm dụng tình dục, xét ở
bất kỳ mức độ nào thì các em cũng có mặc cảm tội lỗi. Thậm chí các em
không dám tố giác với mọi người. Dường như các em nghĩ mình cũng là tội
phạm, có gì đó như sự đồng lõa với người lạm dụng, sau đó, đành phải câm
nín. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển tâm sinh lý về
sau. Các em nhìn nhận sự gần gũi xác thịt là nỗi tủi nhục, dẫn đến mặc
cảm, không xứng đáng tiếp nhận tình cảm với người khác giới, sống thu
mình. Rồi suy nghĩ mình tầm thường, rẻ rúng đến mức không khao khát kiếm
tìm thứ tình cảm trai gái trong tương lai.
"Mặt
khác, nhiều bậc làm cha mẹ ở nông thôn vẫn mắc căn bệnh hồn nhiên, cứ
nghĩ nuôi ăn học, có đủ quần áo, có những nhu cầu ấy con cái sẽ lớn lên
sẽ sinh con để cái bình thường và thế là đủ. Họ giản đơn đến mức họ
không có kỹ năng và chuyển giao kỹ năng liên quan phát triển tâm sinh lý
cho con cái. Đây là thiếu sót lớn", ông Bình nói.