Thứ Tư, 11 tháng 9, 2013

Tôi ngồi giữa mông lung tháng Chín

Tháng Chín, có ai đó cau mày vì cơn mưa đến bất chợt. Tôi loanh quanh trên những con đường quen thuộc, nhìn ngắm mọi thứ xung quanh vẫn đang tiếp tục nhịp sống của nó. Tháng Chín, tháng mùa yêu thương của mảnh trời phương Bắc. Tháng Chín, mưa chung nhịp râm ran cho những con người phương Nam không kịp về trên phố ngoài kia.
Tháng Chín mang theo nhiều điều mông lung lắm. Năm học mới bắt đầu vào tháng Chín, tôi nhìn thời gian trôi mà tiếc rẻ về nhiều điều đã qua. Vậy mà không lâu sau đó, tôi lại tự phản biện cho sự luyến tiếc của mình. Có một ai từng nói rằng đừng nên buồn vì kì nghỉ trôi qua quá nhanh mà hãy hành động cho một kì nghỉ tiếp theo không còn ngắn ngủi nữa. Nhưng tôi không biết nên bắt đầu hành động từ đâu.
Tháng Chín của tôi bề bộn suy nghĩ miên man. Người ta trưởng thành nhiều hơn sau những sóng gió, có lẽ điều đó chưa đúng hoàn toàn với tôi. Cứ ngỡ khi đọc lại những entry cũ mà tôi viết, tôi sẽ thấy mình vững vàng hơn. Tôi chưa hề lớn, nội dung của entry cũ cứ xoay vòng trong mớ câu hỏi không lời giải và bấn loạn. Với bài viết của một ai đó, người đọc có thể tìm thấy sự bình yên trong từng con chữ không yên bình. Với blog của tôi, bối rối đan xen trong từng dòng cảm xúc ngỡ êm đềm lắm.
Đêm cuối Thu bí bách khi nóng khi lạnh. Tôi nghe gió đuổi nhau trên từng mái nhà trơ trọi. Tôi nghe cả tiếng rung rung trong vòm họng của con mèo trên mái tôn. Tôi thả trôi mình về những ngày này năm trước. Tôi thấy nụ cười ở phía mênh mông tháng ngày đã cũ. Hình như tôi từng quen với nụ cười đó, lâu lắm rồi.
Và tháng Chín của một năm nào đó…
Tôi tìm chính mình trong các tác phẩm của một họa sĩ Nhật Bản. Có một chuyến đi dài không hồi kết xuyên qua từng lớp màu thời gian. Có sắc màu nào đối lập giữa lưỡng cực của vui và buồn, cũ và mới có còn đâu quan trọng.
Tôi đi qua cánh đồng chữ của Nguyễn Nhựt Hùng. Tôi mắc phải một chứng bệnh khiến tôi khó có thể làm chủ cảm xúc của mình. Tôi thấy sự bình yên khi thấy hình bóng mình trong những bài thơ siêu thực. Cảm xúc là hữu hạn nhưng cảm xúc trong tôi luôn đi đến đỉnh điểm của nó. Có đôi khi tôi để nỗi buồn rong chơi ở một nơi nào xa lắm, ở nơi đó chỉ có mình tôi và bóng đêm thôi. Chỉ như thế, tôi mới có thể để niềm vui và sự nhiệt tình của mình làm nên một giá trị nào đó dù là bé nhỏ thôi ở nơi nào tôi đi qua và cho những người tôi yêu.
Tôi yêu nhạc không lời. Yêu cái sự độc thoại trong tĩnh lặng của Yiruma. Tôi nhớ Trang Trịnh, người tổ chức chương trình Nhật Kí Dương Cầm từng nói rằng có rất nhiều loại nhạc cụ nhưng chỉ khi tiếng piano cất lên thì một cung bậc cảm xúc của con người như được chạm tới. Tôi yêu tiếng piano vì vẻ đẹp sâu thẳm của nó. Tôi không nghe nó vì một trào lưu hay sự áp đặt nào. Tình yêu với một thứ gì đó là một điều tự nhiên nhất.
Người khác bảo tôi là một con người đầy gượng ép và giả tạo. Tôi không muốn giải thích nhiều vì tôi nghĩ sự im lặng của mình sẽ trả lời cho tất cả. Tôi đã quá mệt với cuộc sống rồi nên không có thời gian để giải thích cho từng hành động của mình. Tôi là con người, mỗi chuyện tôi làm đều có lí do của nó. Tôi chỉ vô thức trước những thứ tôi đam mê. Tôi không hề che giấu cảm xúc của mình. Đừng phán xét vì sao gương mặt tôi không hề có chút biểu cảm trước mọi thay đổi bên ngoài. Đến một lúc nào đó, khi những vỡ lẽ bất ngờ đủ sâu thì tự dưng con người ta sẽ bình tĩnh dù cho có bất cứ dông bão nào. Và khi không thể bình tĩnh được nữa thì đóng cửa tránh bão là một giải pháp an toàn và hiệu quả nhất.
Tháng Chín, tôi nhớ bài viết “Chúc tất cả thành công” của một người bạn. Món quà theo tôi suốt năm đầu tiên học trung học phổ thông mỗi khi tâm hồn tôi rơi nhất. Sống là để ước mơ nhưng con người không thể mơ mãi mà sống được. Có ai đó ngoài kia đang dần hiện thực hoá giấc mơ của mình.
Đã một năm bài radio “Những khoảnh trống không phải để lắp đầy” vẫn giữ trong điện thoại tôi nhưng một món quà đầy trân trọng. Có hai từ thường lặp đi lặp lại trong entry của nhiều bạn trẻ là buồn và cô độc. Một đứa trẻ cô đơn vì không có ai để chơi cùng còn một người lớn cô đơn khi quanh mình là bao người mà vẫn thấy riêng mình xa cách. Tôi là một đứa trẻ chưa đủ lớn trong thế giới của riêng mình.
Quay lại tháng Chín của hiện tại…
Tôi thấy bản thân mình kém cỏi so với bạn bè đồng trang lứa. Chưa bao giờ thiếu tự tin vào bản thân nhưng tôi hiểu rằng tôi còn nhiều thiếu sót. Tôi chưa bao giờ tự hào về việc học hành của bản thân. Học với tôi là một thú vui không kém phần tao nhã so với những thú vui khác như là đọc sách, trà đạo, ẩm thực, thể thao và cả chơi game. Vì tôi đang học ở Việt Nam, việc học tốn tiền, tốn thời gian, tốn sức lực, tốn cả niềm đam mê và đôi khi kết quả lại không như ý. Và thực tế có người quên đi nhiều thứ họ từng học khi họ đã đi làm và công việc của học cũng không hề bé nhỏ. Nhưng chỉ khi đi học tôi mới thấy được những ước mơ, những hoài bão đầy tươi sáng của tôi và bạn bè và có thêm nhiều niềm tin tốt đẹp.  Nơi trường học không có thứ gọi là ghen nhau vì tiền, ghét nhau vì tiếng. Nơi mà tôi được làm quen với những thứ được gọi là thất bại, bất công và những quy tắc thật bất ngờ mà không được ghi một cách rõ ràng trên giấy. Nơi mà tôi hiểu thế nào là tình đoàn kết và chia sẻ lúc khó khăn thậm chí là những khoảnh khắc cực kì đáng nhớ mà người lớn không có được.
Có một thầy từng nói với tôi rằng tuy tôi là đứa học ngu nhất nhưng tôi sẽ là một trong những đứa thành công nhất vì tôi giỏi xoay xở, giỏi chịu đựng áp lực nhất, quen với việc bị chai mặt và vì là đứa tài lanh nhất nên luôn là đứa bon chen đầu tiên. Tôi không biết điều thầy nói có đúng không nhưng những điều thầy nhận xét về con người tôi luôn đúng.
Năm học mới, tôi chúc tất cả mọi người luôn thành công, đỗ đạt và gặt hái được những thành quả tốt đẹp xứng đáng với sự nổ lực của mình. Còn riêng tôi, tôi chúc mình sẽ đủ mạnh mẽ để đi qua dông gió. Tôi biết con đường tôi đi khác rất nhiều với mọi người nên tôi phải chiến đấu với chính bản thân mình một cách mạnh mẽ. Tôi tin rằng luôn có những tình bạn thật tốt luôn dõi theo tôi.