Khi
định viết note, tôi không chắc mẩm sẽ viết về niềm vui hay nỗi buồn,
bởi có nhiều thứ lẫn lộn lắm. Cả ngoài kia và ở trong tôi nữa. Và bởi,
có nỗi buồn đọng ngay trên cả khóe cười. Có những niềm vui bật lên từ
những u sầu nhất.
Có
gì đó không đơn giản là của một đứa con gái cô độc, yếu mềm và sến súa,
để nhớ mẹ. Dường như là bản năng. Cái tuổi tôi, tôi biết, bản năng là
điều thiêng liêng và rất lớn lao. Tôi thường kiệm lời về mẹ, như những
chiếc chuông nhỏ xíu treo giữa tâm linh tôi, rung từng tiếng thẽ thọt,
khiêm nhường.
Ảnh minh họa
Ngày
xưa, mẹ đưa tôi về quê, dắt tôi đi trên con đường mùa Đông những tối
mịt mùng sang nhà hàng xóm. Đèn xách trên tay, đung đưa, đung đưa.
Ngày xưa, ba mẹ con ngồi giữa sân mùa Hè hóng gió, chờ ba về.
Ngày
xưa, mẹ gõ u đầu khi dạy tôi bài văn đầu đời tả cảnh, để mãi đến về sau
này, tôi vẫn chưa thể hiểu vì sao mẹ tức giận khi tôi không làm tốt bài
văn đầu tiên ấy, giờ lại không thích tôi đọc thơ, mê văn và viết
truyện.
Mẹ
vẫn bảo "sau này có con rồi sẽ hiểu". Tôi dùng cái bản năng mình để
hiểu mẹ. Hiểu rõ ngọn nguồn từng việc, kể cả việc mẹ đẩy tôi ra xa, rồi
đứng dưới sân ga khóc ròng ngày đó.
Mẹ
mau nước mắt, ba bảo thế! Một cái Tết xa lắc lơ, tôi nhất quyết đòi về
quê đón Tết với bà nội, mẹ cầm đũa cả quánh thẳng cánh, làm tay ba tấy
đỏ khi đỡ đòn cho tôi, rồi mẹ cũng sụt sịt, mắt đỏ ngầu. Đêm giao thừa,
mẹ xích lại gần, tôi ùa vào ba tránh né, giận dỗi. Tôi biết mẹ buồn.
Đêm
mùa Thu năm lớp 7, tôi nhớ rõ lắm. Ba kéo vai áo tôi, xoa dầu vào vết
roi mẹ quất trên đó. Vì tôi bỏ nhà chạy về quê, bặt tăm từ sáng tới tối,
không nói một câu. Chiếc xe đạp hôm đó, mẹ quăng ngoài sân, chỏng chơ.
Đêm đó, mẹ mất ngủ, tôi biết!
Có
đôi lúc, tôi từng tưởng rằng, tôi bị tổn thương bởi mẹ. Cái giận dỗi
trẻ con bao năm rồi cũng lý giải giùm, rằng đó là một cách mẹ yêu
thương.
Tôi
rời mẹ sớm, cho mẹ nuôi em. Xa hơn khi tôi học lên cao, ít có thời gian
để mà non nớt nữa. Rồi càng xa hơn khi nhận công tác xa nhà. Những năm
tháng đi xa làm thành bao nhiêu ngày đi về, mà vài lần mẹ khóc ở nhà ga,
sân bay, khiến tôi bị ám ảnh. Tôi tự đi, tự về, để lại cho mẹ câu chào
và những gì kín đáo nhất.
Tôi
đã có ngày hôm nay của mình, dù chẳng có gì to tát, nhưng sự cứng cỏi
giữa thị thành khiến tôi hàm ơn mẹ nhiều lần hơn phải thế.
Tôi
không thích công nhận cô giúp việc của mình nấu ăn ngon hơn mẹ, dù
những món cô làm khiến tôi hài lòng nhất. Nhưng tôi thích xưng "con" với
cô vì tôi thấy cô giống mẹ. Mẹ dạy tôi nhiều điều, nghiêm khắc theo
cách của mẹ. Tôi chưa bao giờ công nhận việc mình biết nấu ăn - để có
vài người xét nét, chắc mẹ nuông chiều, không dạy - dù mẹ chỉ cho tôi
tường tận, từ việc luộc rau, làm chả rươi, hay tự tay chuẩn bị một mâm
cỗ nhỏ nhân dịp nào đó.
Đêm,
tôi sợ đêm thức khuya và nỗi nhớ. Nhưng với mẹ, tôi thích trầm tĩnh của
đêm, bởi lúc ấy, tôi thương yêu chính mình, vì nỗi khát mẹ. Tôi biết,
mẹ cũng có linh cảm về tôi mà trằn trọc...