Thứ Tư, 11 tháng 9, 2013

Sài Gòn, những câu chuyện mùa Thu

Em đang ở giữa mùa Thu Sài Gòn anh ạ !
Đến tận giữa tháng 9 em vẫn chưa thấy mùa Thu ở đâu. Sài Gòn chỉ có nắng. Nắng lao xao từ sáng sớm cho đến chiều thật muộn. Nắng hối hả rộn ràng níu người ta nán lại để học yêu, học ghét. Nắng Sài Gòn rất thật, khác rất nhiều cảm giác chỉ bồng bềnh nóng nắng và mưa rào của vài ngày công tác. Sáng nay, em đi làm sớm, Sài Gòn đón em bằng cơn mưa phùn khắp thành phố, trời se lạnh. Sài Gòn khác lạ, dịu dàng hẳn, cái lạnh nhè nhẹ chẳng đủ để hít hà xuýt xoa, chỉ vừa chớm làm tóc em vốn đã bồng bềnh như được gió xoa bồng hơn lên. Em lướt chậm qua con đường xanh ngắt hai hàng cây thẳng tắp, những chiếc lá rơi nhẹ, xoay xoay trong gió, sượt qua mặt, vòm hoa dây leo ở hai lan can cầu Thị Nghè sáng nay trổ những đóa hoa màu đỏ hiếm muộn.
Em biết Thu đã về…
Tối qua, khi lang thang trên đường cùng Song Nhi, em thèm cơm có các món Bắc nên cô ấy đã đi tìm một quán ăn sâu trong lòng thành phố, bất chợt có mưa phùn như sáng nay, em bảo mưa Thu đấy, Song Nhi bật cười nói rằng Sài Gòn làm gì có mùa Thu. Có chăng chỉ là hai mùa mưa nắng tất bật quay vòng hết năm này sang năm khác như chính cuộc sống bận rộn không ngừng nghỉ ở nơi đây. Em đã tàm tạm tin… Nhưng sáng nay thì em có lý do để phản bác nhận định của Song Nhi. Ấy là em phát hiện ra cây hoa sữa trước chung cư Thanh Đa đã nở hoa, phất vào gió hương nồng nàn, cuộn vào hơi gió man mát, dìu dịu. Ở Sài Gòn hoa sữa không chỉ thơm một mùa, vì thành phố chẳng có mùa Đông nên mùa Thu bỗng dài hơn mùa khác đến ba tháng. Phố em đi, đám đông như hiền hòa hơn, di chuyển chậm hơn, người ta dễ dàng hơn cho cái gật đầu xin lỗi nếu vô tình va chạm hoặc mỉm cười khi bắt gặp một gương mặt thân quen.
Em từng than thở: “Sài Gòn làm em mệt quá…”. Em hiểu thế nào là sức ép công việc, thấm thía sự căng thẳng đến mức em không thể nghĩ điều gì khác trong một cái đầu toàn chất chứa những kế hoạch, dự án ngắn hạn và dài hạn. Em đã ngỡ hai tuần qua là hai năm em phải sống trong một cái hộp diêm thiếu ánh sáng và không khí. Ở Sài Gòn cuộc sống tiện nghi tới mức người ta chỉ lo thiếu… tiền chứ mọi thứ trong gầm trời này thứ gì cũng có ở nơi đây, kể cả thiên đàng và địa ngục. Em quen với cuộc sống tự do giữa không gian rộng, quen với sự nuông chiều ý thích bản thân, quen với hơi thở cánh đồng rộng lớn bát ngát xanh, quen với sự thân quen của miền Tây nhân hậu đến mức những người lạ cùng có thể đưa bàn tay tin cậy cho em nắm mỗi khi em gặp khó khăn… Bây giờ, em phải làm việc ở một khung giờ cố định, duy nhất, em phải ăn uống điều độ vào đúng thời gian được quy định, em buộc phải làm việc đạt hiệu quả cao nhất, được nhìn thấy nhanh nhất, em phải tiết chế cảm xúc của mình để phát ngôn hoàn hảo… Mọi thứ được lên kế hoạch. Em lờ mờ nhận ra mình bắt đầu thiếu thời gian để kịp xúc động về những gì diễn ra quanh em và ngay cả chính em, em cũng không đủ thời gian để chăm sóc mình. Em thảng thốt về những kế hoạch, những deadline được trình bày nối tiếp nhau liên tục, liên tục, không hề có khoảng cách.
Hôm nay Sài Gòn không có nắng. Em tự thưởng cho mình một buổi sáng bình yên để cảm nhận đầy đủ lời anh thốt lên đêm qua: “Anh thương em thắt lòng…”. Anh bảo rằng em luôn hiện hữu, sống động và đã trưởng thành hơn biết bao nhiêu. Đôi khi sự quyết đoán, lạnh lùng em thể hiện quá giống với anh trước kia khiến anh sợ chính em sẽ lặp lại câu chuyện của anh ba năm về trước. Nhưng khi anh đối diện với em, mắt em vẫn trong, nắng lấp loáng ở đâu trong đó, môi em vẫn cười như thuở 17 tuổi anh từng say đắm.
Tất cả chúng ta rồi sẽ thay đổi. Nhưng anh sẽ còn đó trong em, như những ngày rực rỡ em đang sống. Ba năm, bốn năm hay ba bốn mươi năm em vẫn sẽ tin trên cõi đời này tồn tại những mối tình đẹp, những mối tình mà người ta chỉ yêu nhau thôi, yêu bằng tâm tưởng và nuôi dưỡng nó bằng hy vọng và nỗi nhớ, người ta sẽ không bao giờ bước qua ranh giới bí mật kia, sẽ để yên những giới hạn được an bình. Muốn điều đó được tồn tại buộc em phải sống tích cực, phải nỗ lực từng ngày để tốt hơn, để được như anh. Anh không chỉ quan trọng với em. Anh khiến em thực sự là em, và thay đổi em. Đó là lý do cuối cùng để em buộc phải thành công hơn nữa. Để từ một phía rất xa anh có thể trông thấy em. Có thể mỉm cười ấm áp… Cho dù điều duy nhất chúng ta có thể làm được cho nhau là tưởng tượng về  nhau mỗi ngày…
Sài Gòn Thu. Em cảm nhận được một mùa Thu rất khác, sống động về niềm hy vọng, trẻ trung về nhịp sống. Trong đám đông em tưởng vô cảm kia kì thực họ đã sống hết mình, cống hiến cho xã hội nhiều nhất, nỗ lực không mệt mỏi và chẳng có thử thách nào khiến họ phải ngại… Em trong đám đông ấy, có thể em sẽ khác đi, điềm tĩnh hơn trong giao tiếp, trưởng thành hơn trong công việc nhưng em vẫn sẽ giữ mãi nụ cười sáng trong anh mê đắm, giữ những vụng dại hồn hậu anh quý trọng…
Sớm Thu nay em “phải lòng” Sài Gòn, nghĩa là chưa say đắm nhưng đã thấy thương thương nhớ nhớ… Có thể vào buổi chiều nay, hoặc ngày mai lại nắng gay gắt rồi bỗng dưng cơn giông đâu đó sầm sập lao xuống, mưa trút nước, những con đường ngập nước… Như thể Thu chưa về hoặc thật ngớ ngẩn khi cứ khăng khăng bảo là Thu đã về. Cho dù thế, Thu vẫn lặng lẽ đến, ngơ ngác mất hút giữa thành phố náo nhiệt này. Lá me vẫn bay trên đường Gia Long, cúc vẫn vàng ở những khu chợ lớn, chợ nhỏ, lá ngả vàng trên vòm xanh dọc đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, má thiếu nữ bỗng hồng lên dịu dàng kéo cao cổ áo…
Sài Gòn Thu… Sài Gòn Thu…
Sài Gòn có mùa thu chứ?