Tình
yêu của em, giá như em có thể một lần ngừng yêu anh, một lần từ chối
tình cảm của anh thì tốt quá nhưng em lại không thể nào làm được. Anh
biết không, có những chiều đi ngang qua bao con phố quen thuộc, em cứ
ngỡ như anh đang chờ em phía trước. Dường như trong em sự hi vọng được
trông thấy anh lúc nào cũng len lỏi khiến em không sao xóa nhòa đi mảng
kí ức đã nhuốm màu kỉ niệm ấy. Anh vẫn bảo yêu thì yêu nhưng không được
lụy, em có lụy đâu, em vẫn đủ tỉnh táo để sống tiếp cuộc sống dang dở
của mình, em vẫn đủ can đảm để bước qua những dĩ vãng không tên. Điều em
không làm được ở đây có lẽ là em không đủ mạnh mẽ để ngăn dòng nước mắt
vẫn luôn trực trào nơi khóe mi khi mà chỉ một cơn mưa vô tình thoáng
qua cũng làm con tim em đau nhói.
Thời
gian qua, mọi thứ đều thay đổi và tự lúc nào em đã không còn nhận được
từ anh sự yêu thương như trước nữa. Vẫn là quan tâm đấy, vẫn là lo lắng
đấy, nhưng đó chỉ còn là thói quen mà anh luôn giữ bên mình. Biết làm
sao đây khi bây giờ mọi thứ đang nhạt nhòa theo năm tháng và tình cảm
bấy lâu cũng theo gió tan đi đâu mất rồi. Có lẽ sẽ là dư thừa khi em cứ
mãi mơ mộng đến những gì đã thuộc về quá khứ phải không anh? Em biết con
người ai cũng phải lớn, cũng phải trưởng thành, cũng phải nghĩ nhiều
hơn là chỉ biết yêu. Nhưng em yêu anh là mối tình đầu tiên, là mối tình
suốt bao năm tháng qua em đã ấp ủ trong mình. Bảo em phút chốc rũ bỏ tất
cả sự say mê và cuồng nhiệt bấy lâu em gìn giữ thì em biết làm sao đây?
Lần
đầu yêu, em chỉ mãi chạy theo những thứ ngọt ngào mà em thường thấy
trong cổ tích. Và anh thực sự đã mang đến cho em thứ tình yêu lãng mạn
ấy, nhưng theo thời gian mọi thứ đều thay đổi khi mà giờ em chỉ thấy
người đang bên em là một người sống quá thực tế. Em biết điều gì làm anh
thay đổi, em cũng hiểu vì lí do gì mà niềm tin trong anh giờ đây đi
lạc. Giá như em có thể làm chút gì đó cho anh, để anh thấy cuộc sống này
không chỉ toàn một màu u tối thì tốt biết mấy. Em tưởng những bất ngờ
em tạo, những yêu thương em trao sẽ giúp anh nguôi ngoai đi phần nào bao
áp lực mà ngày qua anh đã phải chống đỡ. Vậy mà sự thật thì em lại càng
khiến anh cảm thấy chán nản và sợ hãi mọi điều. Là em sai rồi phải
không anh?
Lần
đầu yêu, anh không nói em phải yêu anh thế nào, anh không nói anh cần
gì và muốn gì nơi em thế nên em ngây thơ yêu anh theo cách của em mà
chẳng hề biết rằng điều đó làm anh khó chịu. Rồi thì sự chịu đựng nào
cũng có giới hạn của nó, để giờ đây anh đã chán rồi cái bản tính trẻ con
của em. Anh biết đấy, em đã yêu anh bằng cả trái tim không chút trầy
xước, em đã yêu anh bằng cả một tình yêu trọn vẹn nhưng có lẽ sự trưởng
thành của anh không dành cho một đứa thiếu kinh nghiệm như em thì phải.
Nói em nghe đi, em phải làm thế nào để anh được hạnh phúc và thoải mái
đây? Có phải chỉ cần em rời xa anh thì cuộc sống của anh sẽ bình yên như
trước không? Nếu thực sự là vậy, em sẽ không xuất hiện trong cuộc sống
của anh thêm một lần nào nữa đâu, em không muốn thấy người em yêu phải
khổ sở khi yêu em như thế. Em biết, sẽ đau lắm khi em phải kiềm chế cảm
xúc của mình để không chạy đến bên anh và ôm anh thật chặt nhưng sẽ còn
đau hơn khi thấy anh vì em mà trở nên sợ hãi.
Anh
biết không, dù anh không nói, nhưng em cảm nhận được sự chán nản của
anh khi mà anh bắt đầu lười nói chuyện với em, thay vào đó là những thú
vui mà từ lâu anh đã bỏ quên mất. Có lẽ giờ thì dù có hay không có em
thì cuộc sống của anh cũng không có gì thay đổi, vậy thì tại sao ta cứ
phải bên nhau theo cái danh nghĩa của người yêu anh nhỉ? Nói thẳng ra có
phải tốt hơn không? Để cả hai chẳng phải suy nghĩ đến những điều không
thật và để em chẳng còn khiến anh bận tâm thêm nữa. Hạnh phúc của một
người con gái không phải là được rất nhiều người yêu mà là được một
người yêu rất nhiều nhưng khi tình yêu ấy chỉ còn là gánh nặng thì người
con gái vẫn luôn là người chọn cách ra đi để mang lại sự bình yên cho
người mình yêu thương nhất. Muốn bên anh, muốn tiếp tục trao cho anh
những yêu thương ngây dại nhưng lại sợ phải thấy anh gượng gạo mỉm cười.
Giá như em có thể làm điều gì đó cho anh thì tốt biết mấy, còn đằng
này, em chỉ biết làm khổ anh thôi.
Tình
yêu ơi, mọi thứ cố gắng đến cuối cùng cũng không có ý nghĩa gì khi mà
một con tim đang đau lắm. Biết làm gì hơn để anh được vui bây giờ? Em
đang học cách lấp đầy thời gian của mình để thôi nhớ đến anh trong những
khắc khoải chẳng thành lời, em đang cố ép bản thân phải mạnh mẽ để
chẳng đánh rơi phút nào những kỉ niệm đã qua. Anh thấy em đáng thương
không? Em yếu đuối lắm, em sợ cô đơn lắm, nhưng giờ thì em phải gồng
mình lên để sống, để bước tiếp trên đoạn đường chẳng còn anh. Cứ tưởng
một bước lùi để có hai bước tiến, vậy mà em cứ lùi mãi thôi trong cuộc
tình chúng mình. Em không muốn nhớ nhưng lại càng chẳng muốn quên. Chắc
có lẽ kí ức bên anh ngọt ngào và thơ mộng quá nên em không biết phải làm
sao cho nó ngủ quên trong dĩ vãng. Để yêu một người đã khó, để xóa nhòa
hình bóng người ấy trong trái tim mình thì lại càng khó hơn, thế nên em
chẳng thể nào bảo con tim em thôi yêu anh được. Liệu em có thể lặng lẽ
mà yêu anh không? Liệu em có thể để thứ tình cảm này trở thành thứ tình
yêu đơn phương không một chút đòi hỏi không? Giá như tất cả chỉ là một
giấc mơ thì giờ em đã không thế này, giá như em có thể ở lại bên anh để
cùng anh chia sẻ biết bao khó khăn thì giờ em đã chẳng phải chọn cách ra
đi.
Người
mà em yêu này, phải hạnh phúc anh nhé, vì em đã không mang lại hạnh
phúc cho anh nên em mong người sau em có thể làm được điều đó. Em sẽ
chẳng còn ghen khi anh nói chuyện với những người con gái khác, em sẽ
chẳng còn buồn khi người anh nhớ không phải là em vì với em nụ cười của
anh đáng giá hơn tất cả. Em không chắc em sẽ thật sự vui khi anh tìm
được một nửa thuộc về mình, nhưng ít ra điều ấy cũng giúp em thấy dễ
chịu và yên lòng hơn. Mong anh ngày sau sẽ chẳng còn những trái ngang
như bây giờ, mong anh ngày sau rồi sẽ tìm được những niềm vui thật sự.
09.09.2013
Giá như em có thể
...
Ngừng yêu anh
Ngô Dạ An