“Khôn ngoan là đã khôn còn phải ngoan nữa! Những nghệ sĩ suốt ngày dè bỉu chê bai nhạc xưa, nhạc sến thì chưa phải ngoan rồi. Nhạc xưa sở dĩ được yêu chuộng, đơn giản vì nó hay hơn nhạc mới. Giai điệu và ca từ nhạc xưa đẹp hơn, lại được nhắc nhớ trong tiềm thức người nghe nhiều thế hệ."

Ảnh minh họa
Nhạc (xưa) là thước đo giá trị ca sĩ
(mới): bạn có thể hát lại những bản nhạc xưa ấy một cách tốt nhất không?
Hoặc hát một cách mới lạ không trùng lặp hay chuyển tải được hồn phách
những bài nhạc ấy cho người nghe hôm nay thấy thỏa mãn không? Còn nhạc
sến? Sao lại “sến”? Tôi đề nghị gọi đúng tên là nhạc phổ thông bình dân.
Bình dân là xấu, là dở? Không đâu! Chính những người chê bai nhạc sến
mới thực là có đầu óc cổ hủ, cải lương, sến đấy. Trong những ca khúc
bình dân, boléro, có nhiều bài thật tốt, thật hay, thật tình cảm. Vơ đũa
cả nắm, lại làm ra vẻ ta đây sang cả, ngồi chiếu riêng, không chơi với
xưa, với sến, đó là không ngoan. Mà không ngoan thì không được yêu mến
là đúng rồi chứ. Khôn ngoan! Hãy khôn ngoan, hãy trở thành người khôn
ngoan, hỡi các nghệ sĩ yêu mến của chúng ta!

Ảnh minh họa
Nghệ sĩ của chúng ta hiện giờ diễn giải
nhiều quá, coi công chúng như những đứa bé ba tuổi, bố mẹ phải dỗ ăn cái
này ngon lắm, bổ lắm. Tôi thấy tư tưởng đó buồn cười, tội nghiệp cho cả
tác giả lẫn người thưởng thức” - Trích từ bài viết của nhạc sĩ Quốc Bảo
đã đăng trên tạp chí Esquire.
Những người đang viết và nói để đả kích nhạc xưa – thực tế chỉ đang
phát ngôn cho chính sự kém cỏi, nông cạn của mình. Các bạn chỉ nói đúng
một nửa khía cạnh là sự bế tắc trong nghệ thuật của showbiz Việt hiện
tại. Các anh không viết được điều gì có thể tồn tại lâu dài với thời
gian nên đâm ra khó chịu khi công chúng cả cũ và mới tìm về nhạc xưa
thôi. Nghệ sĩ hãy dùng tác phẩm để thể hiện chứ đừng điên cuồng đả kích
tác phẩm của người khác, nhất là những người khác đó là thế hệ tinh hoa
mà các anh không bao giờ mơ bén gót. Các anh có tí kiến thức về nhạc,
biết múa may lòe công chúng về phương diện kỹ thuật nhưng nền tảng văn
hóa và sự tử tế trong nghệ thuật thì còn thiếu nhiều lắm. Chém gió là
một dấu hiệu mới của nền văn minh Âu Lạc nhưng đề nghị các bác Chém gió
có ý thức, tôn trọng sở thích của người khác – KHÔNG HIỂU THÌ ĐỪNG LÊN
TIẾNG, nhất là về những người đi trước, về tâm hồn của người Sài Gòn, về
những công chúng hiền lành không chọn sự sân si, cay cú. Tôi thấy anh
Quốc Bảo nói đúng, càng chê thì càng thấy tội nghiệp!


Sự
khác biệt trong văn hóa nó nằm ở những điều đơn giản như vậy thôi.
Không hiểu lễ nghĩa thì đừng mong để lại được điều gì tử tế cho đời.
(ảnh: Dương Minh Long)