Lần
nào đó, sau một cơn mưa dài tầm tã, cảm giác mọi thứ đều sạch sẽ, kể cả
nỗi buồn của mình cũng sạch trong không hẳn khiến người ta thấy dễ
chịu. Như kiểu, mình cứ đứng bên ngoài, rồi nhìn thấy tất thảy mọi thứ
bên trong căn phòng kín trong suốt.
Sau cơn mưa, một mình đi về liêu xiêu trên con đường vắng, mùi của sạch
sẽ, mùi của mưa, mùi ẩm ương của đất, mùi cỏ ngai ngái khiến mình muốn
chạy mãi, chảy mãi trên con đường này và không có kế hoạch cho một cuộc
dừng chân.
Bây giờ mình không còn dễ xúc động như ngày xưa. Hôm nào đó nhận được
sự quan tâm của một ai khác xa lạ làm mình thấy như mình đang chạy miết
mãi trong giấc mơ của mình.
Bây giờ, mình không còn là cô gái hai mươi, hai mốt nồng nàn như những
mùa nắng lạ. Mình cũng không còn là cô gái hai mươi lăm với những nỗi
buồn trẻ dại, không sốc nổi đến độ muốn chạm vào ai đó mà chẳng cần biết
ngày sau sẽ ra sao.
Có lần mình về nhà sau một ngày dài làm việc, khách của mẹ hỏi "Con gái
chị bao nhiêu tuổi rồi?". Mẹ bảo "Hai tám", bất giác giật mình, mình
không sợ tuổi hai tám, mình không sợ sự già nua như sự ám ảnh của bao
nhiêu người đàn bà khác. Mình vẫn nghĩ về tuổi ba mươi như một điều gì
đó rất đỗi dịu dàng, chỉ là tuổi trẻ của mình đang ở đâu, trong kí ức
hay chìm quên ở một con dốc hoang nắng nào đó mà mình vẫn theo đuổi
trong những cơn mộng mị dài.
Đôi bàn tay mình vẫn ở đây, mình vẫn ở đây nhưng mình vẫn tìm mình như dòng tóc rũ buồn vẫn miệt mài dài ra mỗi khoảnh khắc.
...Rồi những khi đang đêm giật mình tỉnh giấc, mình vẫn nghe trái tim
mình đập những nhịp đập hoang phế. Mình bỏ bê mọi thứ, kể cả nơi này,
bởi vì mình vẫn nghĩ không còn ai chờ đợi mình ở đó. Và bởi vì, hơn hết,
Em đã không còn ở đó viết những dòng u sầu mà thiết tha với đời sống
này nữa...
Mình vẫn nhớ như in lần đầu tiên biết Em, giờ vẫn không thay đổi nhưng
thời gian đôi khi cướp mọi quyền năng của người khác, và duy nhất điều
còn lại đó là sự im lặng. Và mình biết, Em im lặng không có nghĩa là nỗi
buồn của em đã vĩnh viễn yên nghĩ, không có nghĩa là em đã thôi thiết
tha với đời sống này. Chỉ là đôi khi tôi nhớ những dòng chữ mênh mang
của Em như thể đang nuốc tiếc cho cả phần của mình.
.
Người ta biểu chỉ có người già mới hay nhớ chuyện này chuyện nọ, bây
giờ mình cũng già rồi nên cũng hay nhớ chuyện này chuyện nọ. Mà nỗi nhớ
thì cũng chỉ như bầu trời xanh ngăn ngắt không thể nào chạm được. Mình
quên hết rồi, mình quên hết rồi...
Ở nơi này, mọi thứ biền biệt ra đi.
Mình cũng quên họ, nụ cười tự nhiên rơi mất ở đoạn đường lầy lội nào...
Ps: ...người ta cũng đâu có về lầy lội mà thương chị, phải không Em?
[bây giờ có lẽ trời Saigon cũng xanh ngăn ngắt như thế, phải không? Em bây giờ có trở về đó uống nước dừa không ?