Khi còn học chung với nhau trên ghế nhà trường, tôi và bạn đã là những
người bạn rất thân với nhau. Ngày ấy tôi và bạn cùng mến một người bạn
chung lớp. Tôi biết bạn thương người ấy lắm nên dù tôi cũng thương người
ấy nhiều như bạn vậy nhưng tôi không có dám nói ra, tôi không muốn tôi
và bạn xảy ra hiềm khích dù chỉ là rất nhỏ.
Ảnh nguồn internet
Đôi lúc tôi cũng muốn được như bạn sống vô tư và làm theo những gì mình
muốn. Nhưng sự trưởng thành và chín chắn trước số tuổi đã không cho
phép tôi làm thế. Rồi khi chúng ta bắt đầu những con đường khác nhau,
mọi thứ thay đổi nhưng tình bạn của chúng ta vẫn vững bền như chưa bao
giờ cách xa nhau. Thỉnh thoảng chúng ta vẫn gặp nhau, hai ly cà phê sữa
đá và những câu chuyện dài lê thê về mọi thứ trên đời.
Ngày tôi nghe tin bạn lập gia đình, tự dưng tôi thấy lòng mình lạ lắm.
Tôi buồn vì bạn không còn là của riêng tôi nữa, có một thứ hạnh phúc lớn
hơn tình bạn của tôi đã níu lấy bạn. Quan trọng hơn cả là tôi thấy lo
lắng, tôi linh cảm có điều gì đó không hay sẽ xảy ra cho bạn. Tôi đủ
hiểu để biết một người con gái đầy đủ về mọi mặt như bạn sẽ khó dung hòa
với cuộc sống bình thường bên chồng, nơi đó bạn không có quyền quyết
định hay đơn giản chỉ muốn làm theo ý mình cũng khó.
Rồi những lo lắng của tôi cũng thành sự thật, bạn không hạnh phúc chỉ
một thời gian ngắn sau khi cưới. bạn có biết lòng tôi khó chịu thế nào
không? Tôi đã khuyên ngăn bạn hãy suy nghĩ thật kỹ trước ngày cưới.
Nhưng thứ hạnh phúc tạm bợ mà người đàn ông kia mang lại đã che mắt và
phù phiếm buộc bạn phớt lờ những lời ấy của tôi.
Giờ đây khi đứa con đầu lòng của bạn ra đời tôi lại thấy thương bạn
nhiều hơn. Có lẽ bạn đã trưởng thành hơn rất nhiều khi làm mẹ, bạn học
cách nhẫn nhịn và giấu kín những điều không vui trong lòng và hướng mục
đích sống về phía đứa bé. Tôi xót xa khi hiểu được những điều ấy.
Ảnh nguồn internet
Tôi không thể khiến bạn trở về là bạn của ngày xưa nhưng tôi mong bạn
hãy sống thật tốt, thật hạnh phúc và bình yên. Và bạn hãy nhớ rằng còn
có tôi người sẽ luôn bên bạn dù có điều tồi tệ gì xảy ra đi nữa. Tôi
biết mình cũng chẳng đủ đầy hơn bạn bao nhiêu nhưng khi bạn cần một bờ
vai để tựa thì tôi sẽ luôn ở đó.