Một giai điệu thật buồn vọng lại từ ô cửa nhà ai trên phố. Tháng Tám
mưa vẫn rơi nhiều, những cơn mưa rả rích rơi từ ngày này sang ngày khác
gợi cho em cái cảm giác lạnh, buồn và man mác. Bước chậm rãi trên vỉa hè
giữa dòng người qua lại, em vẫn cố giữ trên môi mình một nụ cười thật
khẽ, dù cho giai điệu buồn kia và những hạt mưa đang nhắc cho em nhớ về
những điều đã cũ.
Anh biết không, cũng trên con phố này, giữa giòng người nhộn nhạo ngoài
ấy đã có lúc em thấy mình như lạc giữa một vùng trời xa lạ. Mọi người
lướt qua nhau vội vã còn em thì cứ mãi tụt lại phía sau. Đôi khi lại ước
giá có ai đó bước chậm lại cùng mình. Bạn bè cũng được, người dưng cũng
chẳng sao. Miễn là có ai đó đủ kiên nhẫn ở lại cạnh em, cùng em đi từ
con phố này đến con phố khác. Cứ lặng im như thế, chỉ để em thấy rằng
mình không hề cô độc.
Rồi có những lúc muốn ngồi sụp xuống giữa dòng người nhộn nhạo ấy mà
khóc. Khóc như chưa bao giờ được khóc. Khóc như Alisa bị lạc đường trong
chuyện cổ tích. Để ở phương trời xa xôi nào đó, mẹ hoặc ai đó có thể
nghe thấy tiếng khóc của em, sẽ chạy đến và đưa đôi bàn tay nâng em đứng
dậy.
Cái cảm giác bước những bước đi một mình thật khó. Đôi khi em bước chân
xuống phố mà không tìm thấy đâu là lực hút của trái đất. Hay lại thấy
mình như đang đi trên một cây cầu không có thanh vịn bắc qua con suối,
bên dưới là sóng nước ầm ào… Những lúc như thế thực sự thèm một bàn tay
nắm biết bao.
Nhưng rồi cũng có một ngày em cảm thấy điềm nhiên giữa mọi đổi thay của
cuộc sống. Con phố ấy, dòng người nhộn nhạo kia đã không còn làm cho
bước chân em chênh chao nữa. Em đã xác định được mình đang đứng ở đâu
giữa đời thực. Mọi khó khăn ngày hôm qua cũng chỉ là hành trang giúp em
vững vàng trong cuộc sống. Nước mắt, nỗi buồn, niềm đau… cũng chỉ do con
bé ngoan cố trong em đã không chịu để mọi thứ ngủ vùi.
Chiều nay, em chợt thấy mình trở lên ngoan hiền như một mùa Thu lặng
gió. Em mỉm cười thật khẽ trước một giai điệu buồn và những hạt mưa vô
tình trên phố. Em biết cách tự bảo vệ mình khỏi những hạt mưa bằng một
chiếc ô chấm bi màu thiên thanh. Biết giữ cho mái tóc mình khỏi ướt, cho
bờ vai mình khỏi lạnh bằng một chiếc áo choàng mỏng mảnh. Em ngoan
ngoãn rẽ vào một góc quán cà phê quen thuộc mà nhâm nhi vị đắng, nhẩm vu
vơ một vài câu hát nào đó rồi lại mỉm cười…
Em đã học được cách giấu mọi thứ của ngày hôm qua vào trong nụ cười hôm
nay. Giấu nỗi buồn dài thườn thượt lăn dài trên từng con phố mang theo
những cơn gió mùa buốt lạnh. Giấu những entry, những bản nhạc, những
dòng status bi quan. Dấu cả vào trong đó bóng hình một người – một người
mà đối với em mãi chỉ là một dấu lặng giữa đời, mãi chỉ là một nhân
dáng hư hao trong một giấc mơ không có thực, chưa bao giờ tồn tại rõ nét
nhưng cũng chưa phai nhạt chút nào.
Em thực sự đã bình yên rồi. Bình yên với số phận và những nỗi buồn miên viễn.