Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

Bông hồng cưng của Mẹ

Mẹ kính yêu,
Nơi con ở không có ngày 8/3. Chỉ có Ngày của Mẹ - Mother's Day hay Mom's Day. Ngày này hàng năm được tổ chức vào ngày Chủ Nhật, tuần thứ hai, tháng Năm. Người ta tỏ lòng thương yêu, tôn trọng và chúc mừng đến người Mẹ đã sinh thành ra mình. Hồi mới qua đây con lạ lẫm ngày này, nhưng nhìn cách thức người dân bản xứ rất tôn trọng ngày Mom's Day này. Con chạnh lòng không có Mẹ ở kế bên, khi con hiểu được thì một bông hồng con cũng không có dịp tặng Mẹ. Mẹ ơi con xin lỗi.
Có những tình yêu hiển nhiên tồn tại trong trái tim. Hiển nhiên phải có trong cuộc đời này. Trong đó có tình yêu của Mẹ. Con đã từng nghĩ đó là lẽ hiển nhiên Mẹ phải chăm lo cho con từng miếng ăn giấc ngủ, manh quần tấm áo, vỗ về thương yêu lúc ốm đau bệnh tật. Hiển nhiên đưa tay dìu dắt con vào trường học, vào trường đời. Là vòng tay rộng mở mỗi khi con cảm thấy chơi vơi. Lúc đã lớn khôn trưởng thành, con được hưởng thụ những bữa ăn của Mẹ nấu, những đồng tiền học hành, ăn xài là do Mẹ cõng cả gió sương, nắng mưa vất vã. Con bỗng thấy mình như một công chúa nhỏ hạnh phúc nhất thế gian, con là bông hồng cưng của Ba Mẹ.
Mẹ dạy con biết sống hiếu hạnh, biết cho và nhận đối với mọi người. Nhìn đâu đó xung quanh con thấy những mảnh đời bất hạnh khốn khó, họ chưa bao giờ biết đến đôi bàn tay người mẹ, đôi mắt trìu mến của cha và bữa cơm mẹ nấu. Con mới biết rằng, chẳng có lý lẽ hiển nhiên nào sống giữa tình mẹ và con, chỉ có tình yêu của mẹ đã làm nên những điều tưởng như bình thường ấy. Tất cả vì bông hồng cưng của Mẹ.
Khi còn bé thơ, tình yêu hiễn nhiên của Mẹ như truyện cổ tích hàng đêm Mẹ ru con ngủ. Lúc lớn lên một chút, có đôi lần con giận dỗi khi bị mẹ la mắng. Rồi khi con thật sự biết cảm nhận tình yêu, thật sự biết yêu một người. Con mới cảm nhận hết nghĩa Mẹ bao la đến nhường nào. Mỗi người đều có một người Mẹ của mình, mỗi người đều có một vòng tay thương yêu. Đó là món quà ngọt ngào nhất mà cuộc đời ban tặng trao cho mỗi người con trên thế gian này.
Con biết trên đời này sẽ không có một ai khác có thể yêu con hơn Mẹ. Tình người đến bên con có thể lúc nào đó sẽ ra đi, nhưng Mẹ sẽ mãi mãi ở bên con, dõi theo từng bước con đi. Khoảng thời gian sau này mẹ đau ốm ngày càng trầm trọng, con giật mình và thấy mình còn chưa nói câu "con yêu Mẹ", chưa làm gì để đáp lại tình yêu vô bờ bến Mẹ dành cho con. Con dại dột sợ hãi một sự mất mát lớn lao, không gì có thể bù đắp được. Con cũng không dám tưởng tượng nếu một ngày không xa, con không có mẹ.
Mẹ lần bước cứ yêu thương con thầm lặng, vô điều kiện. Để con biết dù đi đến đâu, dù có lớn thế nào con vẫn là con gái bé bỏng của mẹ. Hành trang lớn nhất con mang theo vào đời là tình yêu bao la của Mẹ - Có câu nói: "Nếu tình yêu ngọt ngào và đẹp như những đóa hoa thì Mẹ của con là bông hoa đẹp nhất trong đó”. Mẹ chính là ánh sáng diệu kỳ, là mặt trời bé thơ duy nhất, là tình yêu lớn của đời con. Con muốn hét lên cho cả thế giới này biết rằng CON YÊU MẸ.
Tôi cảm ơn Mẹ đã nuôi tôi lớn khôn trong đầy ắp tiếng cười và ngập tràn hạnh phúc. Trải qua bao khó nhọc của cuộc sống Mẹ phải âm thầm chịu đựng, luôn vui tươi, lạc quan và sống giản dị. Tôi biết mình luôn nợ ơn sinh thành, dưỡng dục của Mẹ, tôi không bao giờ báo đáp hết và Mẹ sẽ luôn là điểm tựa lý tưởng của tôi đến suốt cuộc đời này. Có câu thơ của ai đó, tôi luôn đọc mãi: 
“Hát khúc hát ai quên mình có Mẹ. Một ngày kia lặng lẽ bên cuộc đời.
Cánh cò, cõng nắng, cõng mưa. Mẹ tôi cõng cả, bốn mùa gió sương…”