Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

Xin người đừng hứa hẹn để em phải chờ

Ngồi đây, giữa quán cà phê buổi trưa Sài Gòn đầy nắng, lòng em đang nguội lạnh và hụt hẫng lắm người có biết không? Mà cũng ngộ thật, đây đâu phải lần đầu tiên người bỏ quên em giữa bộn bề cuộc sống đời người, vậy mà em vẫn chưa học được cách để quen, để thôi dặn con tim đừng cố đi hoang về phía bước chân người đang đứng nữa.
Ừ, thì người lúc nào cũng tự hứa hẹn những điều người chưa mà cũng có thể người biết chắc rằng người chẳng thể nào mang đến cho em được. Em có ép buộc hay nài nỉ đâu mà người cứ phải làm thế?  
Em cũng có đòi hỏi phải là ai, là gì đó cần thiết và quan trọng trong cuộc sống đã quá chật chội của người đâu mà người cứ hứa.
Dù biết em cũng chẳng là gì đối với người, với những mưu sinh mà người đang buông bỏ mọi thứ để chạy theo. Em cũng có đòi hỏi phải là ai, là gì đó cần thiết và quan trọng trong cuộc sống đã quá chật chội của người đâu mà người cứ hứa.
Giá mà người có thể hiểu được cái cảm giác hụt hẫng khi ngồi hàng giờ chờ đợi ai đó mà người ta thậm chí còn không nhớ rõ đã hẹn với người lúc nào. Em thà là thứ gì đó rẻ rúng, tầm thường trong mắt người còn hơn là thứ đồ vật được nâng niu rồi bỗng một ngày người vứt bỏ.
Em chưa bao giờ chờ đợi nhận được yêu thương từ người, bởi em hiểu con tim người đã bị chính chủ nhân của nó bỏ quên, nơi đó chỉ còn lại sự khô cằn và gỉ sét của một thời người đã yêu nồng nàn và mãnh liệt bằng tất cả những gì người có.
Nếu đã chẳng yêu thương ai được nữa thì xin người đừng hứa hẹn để em phải chờ, phải đợi, phải hy vọng về một tương lai nữa, được không người?
Nếu đã chẳng yêu thương ai được nữa thì xin người đừng hứa hẹn để em phải chờ, phải đợi, phải hy vọng về một tương lai nữa, được không người? Em mệt mỏi lắm, em bây giờ chỉ mong được bình yên bên người có thể dành tất cả yêu thương cho em, người có thể nhớ đến em dù có bận rộn đến không còn thời gian để thở, người khi lỗi hẹn sẽ điện báo trước để em không phải chờ mong.
Chỉ cần một chút yêu thương với ai đó thôi cũng đủ để người ta làm thế mà, phải không người? Có khó khăn gì đâu mà sao em vẫn chẳng thể tìm được người nào đó giống vậy.