Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

Cái áo, bố và con gái

Những chiếc áo sơ mi của bố tôi ông thường phải giặt tay. Ông là tài xế lái taxi nên sau một ngày làm việc, lúc nào chiếc áo trắng cũng bẩn đen nơi cổ áo vì mồ hôi. Những vết bẩn mà phải dùng bàn chải chà mạnh mới có thể sạch. Bởi vậy, mấy chiếc áo của bố tôi, cái nào cũng bị sờn cổ áo cả. Nhìn ông lụi cụi với cái áo của mình tôi lại thấy thương thương. Mỗi lần về thăm nhà, nếu có thời gian để giặt giùm ông cái áo, tôi cũng vui mà ông cũng vui. Tình cảm cha con đôi khi chỉ cần thể hiện qua những việc nhỏ nhỏ trong cuộc sống hằng ngày.
Tôi đi làm xa nhà, lễ lạt tranh thủ về được một hai ngày, về đó còn bạn bè, còn linh tinh, lắm lúc chẳng còn thời gian để giặt áo cho bố. Thế mới thấy, cuộc sống bộn bề làm người ta cũng trở nên vô tâm, hờ hững hơn.
Xã hội ngày càng phát triển, có biết bao sản phẩm mới rồi mà bố tôi vẫn phải cặm cụi hằng ngày giặt cho sạch chiếc áo đi làm.
Rồi thì tôi biết tới nó, hạnh phúc vô cùng tận luôn, và là một trong những món quà tặng bố mà tôi thấy nghĩa nhất.
Ông dùng loại nước giặt cổ áo đó hằng ngày. Chỉ cần xịt vào cổ áo và để đó, rồi thong thả lên xem ti vi, không cần vất vả ngồi vò chà như trước nữa. Khoảng 5-10 phút sau, đem chiếc áo đó bỏ vào máy giặt như bình thường là xong. Kết quả đạt được vượt hơn cả sự mong đợi, cổ áo sạch và cũng ít bị sờn hơn trước nhiều.
Chỉ vậy thôi, là tôi thấy vui lắm rồi. Bố tôi cũng vui vì con gái rượu có đi làm xa vẫn lo cho bố.
Cuộc sống là vậy, nếu mình thật sự để tâm thì chỉ cần chăm sóc nhau từ những chuyện nhỏ nhặt hằng ngày cũng khiến người ta hạnh phúc.