Một buổi tối như bao nhiêu buổi tối khác, à mà có lẽ từ hơn một tháng
nay nó đã trở thành thói quen thì phải. Không điện thoại, không tin
nhắn, một mình ta bận rộn với những thứ vu vơ trong căn phòng lạnh lẽo.
Đôi lúc, ta muốn cầm điện thoại lên định gọi cho một ai đó nhưng cuối
cùng ta lại đành ném chiếc điện thoại đi trong cái lắc đầu luyến tiếc.
Có lẽ vậy thật, luyến tiếc vì một điều gì đó đã qua, luyến tiếc vì một
thói quen đã mất, luyến tiếc vì không còn được nghe giọng nói của một
người hay cảm giác nũng nịu giận dỗi vu vơ của người ấy. Tất cả trở nên
tĩnh mịch, lặng lẽ. Ta vội cuộn mình vào trong men cay khói thuốc, hay
những bản nhạc ầm ĩ để cố gắng bê cái thân xác yếu hèn ấy đưa vào trong
khoảng trời huyên náo, để tự tạo cảm giác dối lừa mà tưởng chừng đã
quên. Nhưng hỡi ôi, càng vậy thì phía sau khuôn mặt ta lại càng hiện rõ
một nỗi buồn chất chứa, một nụ cười gượng gạo và những giọt nước mặt cứ
chảy ngược vào trong tim.
Và... tối qua cũng vậy, sau khi đã đắm mình trong mớ công việc nhạt
nhẽo và kết thúc là một lời cầu nguyện: "Lạy Chúa là đấng nhân từ, xin
ban cho người ấy của con một sức khỏe, một niềm vui và một hạnh phúc. Có
thể chúng con không là của nhau nữa, nhưng xin Chúa vẫn cứ phù hộ cho
cô ấy như thế nhé...!" À, thì ra là vậy, đâu đó trong ta vẫn còn hiện
hữu một thói quen giản dị nhỏ bé, và một niềm nhớ nho nhỏ dành cho một
ai. Ta nhắm mắt lại, hạnh phúc ngọt ngào tí tẹo trào dâng và ru ta vào
những cơn mơ nồng nàn.
"A lô!" Có lẽ lâu lắm rồi, mới nghe được giọng nói ấy. Vẫn cứ ngọt ngào
đến da diết. Cậu đã gọi cho tớ, à mà không có lẽ tớ gọi lại thì đúng
hơn.
"Ừ, Alo, cậu đó à? có chuyện gì không cậu?" Một câu hỏi đến gượng gạo
giả tạo mà trong lòng biết rằng ta đang điên lên vì sung sướng khi giọt
yêu thương tưới tắm vào vườn tình yêu đã nguội lạnh khô cằn bấy lâu nay.
- Cậu chưa ngủ à?
- Ừ, tớ chưa, tớ mới lên giường thui.
- Cậu có khỏe không? Công việc thế nào? Có bận rộn lắm không?
- Ừ, tớ vẫn vậy, vẫn bình thường thôi.
- Cậu ơi, cậu có thể đem tớ đi được không? Tớ muốn chạy trốn tất cả. Tớ mệt mỏi quá!
- Đừng nghĩ hâm thế cậu. Cậu còn gia đình, còn công việc, còn sự nghiệp và còn cả cậu sẽ phải lấy chồng!"
Đoạn đến đây, cả hai như chết đi trong dòng kí ức ùa về, bóp nát những
con tim vô tội yếu ớt, một cảm xúc yêu thương vụn vỡ và hàn gắn thì quá
đỗi khó khăn.
Rồi thì cậu tắt máy, trong tiếng khóc nấc nhớ nhung. Tớ hiểu, còn tớ
lại kết thúc bằng một nụ cười an ủi và cố tỏ ra cao thượng một cách dối
lòng. Không cậu à, tớ đã khóc đấy. Chỉ là khóc trong lòng thôi. Cậu có
biết tớ đã chờ đợi hạnh phúc được nghe cậu nói đến thế nào không? Cậu có
biết khi biết cậu vẫn nhớ nhung tớ, tớ đã hạnh phúc đến thế nào không?
Cậu có biết hơn ai hết, tớ muốn được chạy trốn cùng cậu, đến một miền
đất mới mà ở đó chỉ có tình yêu của hai chúng ta không? Còn nhiều lắm...
Tớ đã luôn mong cậu sẽ trở lại, chúng ta sẽ trở lại! Chúng ta sẽ vượt
qua khó khăn, chỉ cần Chúa cho chúng ta một tia hy vọng, dù chỉ là mong
manh thôi.
Vậy mà, cơ hội đến ta lại không thể làm được. Ta như run rẩy trước
những yêu thương. Có lẽ ta hèn nhát, có lẽ ta nhu nhược, có lẽ tình yêu
ta chưa đủ mạnh mẽ để làm tiếp nhận lại yêu thương một lần nữa chăng?
Ừ thì có lẽ vậy thật. Cậu đã làm tớ sợ, đã làm những ước mơ hoài bão cố
gắng vụn vỡ nát tan. Cậu đã làm con tim yêu của tớ cạn khô vì rỉ máu.
Cậu đã làm cho tớ phải suy nghĩ rất nhiều sự khác nhau của thực tại và
những cơn mơ trong truyện cổ tích. Tớ sợ mình lại tổn thương một lần nữa
lắm. Và tớ sợ, cái cảm xúc tớ lại mất cậu một lần nữa...
Tớ không giận hờn gì cậu đâu, chỉ đôi khi nghĩ cuộc đời trần trụi và
nghĩ cho số phận cũng lắm trái ngang. Thôi cố gắng lên cậu nhé! Rồi mọi
thứ sẽ qua đi thôi, cảm xúc nào rồi cũng sẽ nguội tàn. Và cậu xứng đáng
với những điều tốt đẹp.
Nhớ cậu!