Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

Chúng mình giận nhau!

Chúng mình giận nhau. Thời gian gần đây việc giận nhau, cãi nhau bao nhiêu lần mình cũng chẳng thể nhớ nổi nữa, thậm chí anh thường xuyên buông lời chia tay. Giữa chúng mình không có một ngày hòa bình. Thế nên vô tình xóa nhòa tình cảm khi còn đang đẹp. Tánh anh nóng nảy và cố chấp nên mình càng yêu càng ngán ngẫm. Dù là ai đi nữa khó có thể chịu đựng sự cố chấp này. Mình yêu anh nhiều lắm, nhưng mình quá mệt mỏi vì cái tính dể suy diễn của anh. Anh cũng yêu mình nhưng lại hay giận dỗi vô cớ làm mình tổn thương.
Sáng nay trời dịu mát, thả bộ ra Shop Rite mua bánh mì. Lòng mình bỗng thấy buồn hiu nên mặt trời chẳng rạng rỡ như mọi ngày. Trong lúc chờ tính tiền, mình ngẩn ngơ hoài niệm, chỉ mới cách đây một tuần thôi mà sao cứ ngỡ ngày thật dài đêm mất ngủ. Mình nghĩ anh quá vô tình, mình cũng đã mất dần cảm xúc yêu. Bởi nếu hiểu và thương, anh sẽ hiểu những lời giải thích của mình. Sẽ thương những buồn bã, đau khổ của mình khi giận.
Anh cho mình hy vọng, rồi chính anh cướp đi nó. Anh cho mình nhớ rồi lại bắt mình phải quên. Mình rất yêu và thực sự không muốn mất anh. Giận thì giận trong giây lát, yêu là yêu suốt một đời. Yêu những gì tốt xấu thuộc về nhau. Yêu sự cố chấp của anh, yêu lời dở hơi của em. Tình yêu luôn là thế mà đâu cần quan trọng người thắng kẻ thua. Giận người mình yêu bao nhiêu thì chứng tỏ mình yêu người đó bấy nhiêu.
Chúng mình ở cách xa nhau quá, thường xuyên cãi vã online, khẩu chiến qua ô cửa sổ chat. Sử dụng ngôn ngữ chua cay nên đã gây thêm sóng gió và những hiểu lầm không đáng có với nhau. Bởi giao tiếp trên mạng rất ảo, tha hồ tung hứng con chữ - vì ngôn bất tận ý, diễn giải không hết ý thật của mình. Trong cái tôi hờn giận có rất nhiều lý do nghe chừng rất dễ thương, như vì thương - yêu nên mới giận hờn chứ người dưng ai giận làm chi. Vì quan tâm lo lắng nên mới giận, mới trách, mới hờn.
Xuân Diệu có câu thơ bất tử: Được giận hờn nhau sung sướng biết bao nhiêu! Mà giận hờn có gì sướng đâu. Có yêu thì sẽ có giận hờn, nhưng giận hờn bao nhiêu là đủ, được giận hờn sung sướng ra sao... Như lúc này đây mình vẫn chưa nguôi cảm xúc giận nhau. Nhịp điệu giận hờn cứ lập đi lập lại mãi, giờ mình thấy giận nhau không còn là cái chính, mà cảm thấy như tình cảm đang từ từ dang xa, có một chút gì đó dần rạn nứt.
Chiều nay, mình nhận được inbox của anh, với lời xin lỗi cho giận hờn vừa qua. Mình vẫn biết rằng, hờn dỗi với người yêu, hằn học với người yêu, dù bất kỳ lý do gì, mình cũng đâu dể chịu chút nào. Mình rất muốn cơn giận hờn chỉ là một chút thoáng qua, thêm vào một chút nôn nóng chờ đợi tin nhắn, đó là một gia vị trong tình yêu. Nhưng giận nhau nặng lời nhau, điều đó có nghĩa đã hết thương yêu rồi. Mình cũng nghĩ tình yêu xưa nay có bao giờ bằng phẳng đâu. Chúng mình luôn là gì đó của nhau, nên người này mới có thể khiến người kia giận, có lẽ được giận nhau là một điều may mắn. Chỉ riêng điều đó thôi cũng khiến tim mình âm ấm lạ.
Hai người yêu nhau mỗi người là một thực thể riêng biệt chứa đầy bí mật, bất hòa là đương nhiên. Hai người yêu nhau vốn từ hai căn nhà khác số, văn hóa hai cách sống khác nhau, nên cần phải có sự cảm thông, chia sẻ thật nhiều. Giận hờn hôm nay chỉ là chút gập ghềnh nho nhỏ. Đôi khi cũng cần bước qua giận hờn, dịu dàng vuốt ve cảm xúc của nhau - Đơn giản vì yêu nên mới giận. Tình yêu và giận hờn là nhịp đàn rung lên cung bậc xao xuyến tạo thành giai điệu đẹp không thể thiếu trong tình cảm lứa đôi.
Từng ngày mùa qua đi mình vẫn nhớ, nhớ những giờ trò chuyện yêu thương, sao mà thời gian trôi qua nhanh quá. Chênh lệch múi giờ, anh ban đêm mình ban ngày, cả hai đều cố gắng kết thúc công việc để có giờ tâm sự với nhau. Nhớ những vui, buồn, hờn, giận, lo lắng và yêu thương, nhớ cả khung trời cuộc sống mà ngày đêm luôn song hành rõ rệt. Nhớ thương và tha thứ cho nhau, để chúng mình lại có thể yêu nhau thật nồng nàn và cũng là thôi hờn dỗi chính bản thân mình. Cuộc đời có bao lâu mãi đâu mà giận với hờn.