Nhưng " Sổ Đỏ" mà ông ấy viết cách đây đã hơn nữa thế kỉ. Khi mà hiện thực xã hội Việt Nam một nửa đang giương cao ngọn cờ độc lập đấu tranh - một nửa sống trong xã hội Tây hóa đầy bùn nhơ của sự giả tạo. Ngày ấy, thuốc phiện và đĩ điếm đã đi vào không ít trang giấy văn học hiện thực. Có cả cách sống phô trương, thể hiện cái vẻ ngoài đối lập hoàn toàn cái óc nghĩ. Rồi cả cái tên " Giô dép Thiết ", " Typn" ( Tôi yêu phụ nữ)...cũng chẳng đâu ra đâu. Cả cái đám tang của cụ cố Hồng cũng rình rang như một lễ diễu hành tràng đầy âm sắc, có cả diễn viên và quần chúng.
Dừng lại việc phân tích đôi nét Số Đỏ. Ngày ấy và bây giờ, một khoảng thời gian đi qua rất nhanh. Chúng ta cũng từng thừa nhận Số Đỏ là phút đánh đàn lỡ nhịp trong truyền thống vốn dĩ tốt đẹp của người Việt Nam, và chẳng ai mong rằng cái thời kì Số Đỏ ấy quay trở về. Nhưng trên thực tế. Nhìn lại cách sống hiện nay của chúng ta xem nào!
Vẫn còn đó những con người thích sống thể hiện. Ngây thơ, biện minh, nói và làm hoàn toàn trái nhau. Hêt như cô Tuyết ngày nào mặc bộ y phục Ngây thơ - cái áo dài voan mỏng, trong có coóc -sê, trông như hở cả nách và nửa vú -...Thấy Thiên hạ đồn rằng mình hư hỏng nhiều quá, Tuyết bèn mặc bộ Ngây thơ để cho thiên hạ phải biết mình chưa đánh mất cả chữ Trinh. Thiết nghĩ, phân nửa chữ Trinh là chữ gì? Là " Tri - Tri Thức" hay là chữ Trin ?
Angela Phương Trinh - Cô gái được mệnh danh là " Cô bé nói dối".
Bà Tưng - Với những câu phát ngôn và hành động không thể " Tưng" hơn được nữa.
Cả cái cách sống mà giới trẻ ngày nay đang sống, chả hiểu họ đang hướng tới cái gì. Hâm mộ thần tượng giờ đây cũng không còn xa lạ, nhưng cái cách hâm mộ ấy không biết bao lần tốn mồ hôi - máu - và cả nước mắt. Thậm chí chẳng còn ai dám đụng đến cái gọi là " fan cuồng Kpop" vì báo chí cũng đã quá ngán ngẩm với những thứ gọi là "đụng phải ổ kiến lửa". Đó là cách sống Tây không ra Tây, Ta cũng chẳng ra Ta. Hỗn độn. Loạn. Điên cuồng. Hệt như cái đám tang của cụ cố Hồng.
Hâm mộ thần tượng theo nhiều cách ???
Ngôn ngữ teen code - Cái cách mà một bộ phận giới trẻ hiện nay dùng để " thể hiện mình".
Ngồi trên đầu Rùa ở Quốc Tử Giám - hai cô gái đáng được " ăn gạch và đá".
Phố "Việt" ở Hạ Long.
Chuyện công an hối lộ, chính quyền xã hối lộ, các sếp hối lộ...cũng bật nên một trào lưu mà chỉ người dân mới hiểu. Kiểu hối lộ ấy hệt như ông Phán mọc sừng tươi cười nhận tiền " đền bù" khi vợ mình đi ngoại tình với trai tơ nào đấy. Tiền thì nhận trên tay nhưng khóc thút thít với vẻ mặt rầu rầu.
Cả trong nghề vốn được đề cao là bác sĩ, nay cũng vi phạm nghiêm trọng Y Đức - Tất cả những gì "họ" - bệnh viện Hoài Đức làm, cũng giống như Đốc Tờ Xuân ngày nào chỉ là một lang băm rởm, muốn bệnh nhân mình chết đi mà thôi.
Hơn nửa thế kỉ đi qua, hàng ngàn người đã đọc - hiểu - suy nghĩ về Số Đỏ của ông nhưng trên thực tế chúng ta vẫn mãi sống trong "kiếp Đỏ" mà Vũ Trọng Phụng viết trên trang giấy, và chưa bao giờ thoát li được. Hoàn cảnh có thay đổi, đời sống có nâng cao, tri thức cũng tăng lên nhiều hơn nhưng lại lệch lạc đi vào hẻm đen nào đấy. Sống mà mãi dối trá, lừa bịp nhau, lợi dụng nhau, chen lấn nhau mà tiến...khác nào tự ta hủy hoại chính ta. Ngày nào báo chí còn, ngày đó còn có những chiêu trò và cách sống đen tối được phơi ra. Nhưng ai trong chúng ta dám bắt nhịp " Vũ Trọng Phụng" để viết tiếp Số Đỏ với những hiện thực đáng khóc - đáng cười ngày hôm nay?