Thứ Hai, 5 tháng 8, 2013

Chuyện tình của chị

Chị bây giờ đã là mẹ của hai bé trai kháu khỉnh. Những cậu bé có nước da ngăm, đôi mắt to và lông mi dài cong vút. Đấy là kết quả của sự pha trộn tuyệt diệu giữa tình yêu cô gái Việt - chàng trai Ấn.
Để có được hạnh phúc này, chị và "tình yêu mét chín" (chị hay gọi yêu anh như thế) phải trải qua biết bao chuyện cười ra nước mắt.
Ngày dẫn anh về, thằng em trai nhỏ của chị chạy đi méc mẹ: Hai dẫn “ông Kẹ” vô nhà mình, con không chịu đâu. Dỗ dành mãi nó mới chịu cầm bao kẹo anh mua. Ba mẹ chị thì khỏi nói, tỏ vẻ không thích anh ra mặt. Chị vừa xuống bếp, mẹ đã nhăn nhó: "quen chi người nước ngoài vậy con, người cao nghều nghệu, da thì đen, đã thế còn để râu nhìn già hơn cả ba mày". Chị ôm mẹ vào lòng nhõng nhẽo: "ảnh tốt lắm, người nước ngoài thì đã sao, từ từ mẹ cũng sẽ "kết" ảnh thôi à."
Một tuần ở nhà chị, anh vận dụng tất cả vốn tiếng Việt tích lũy trong hai năm làm việc ở Việt Nam và vốn tích lũy từ lúc tán tỉnh chị để lấy lòng nhạc phụ, nhạc mẫu tương lai. Rắc rối nằm ở việc anh phân biệt ngôi thứ xưng hô. Nhớ lại, chị vẫn không nhịn được cười. Có hôm đang ngồi xem TV với ba, đến chương trình bóng đá, anh phấn khích nói to: "Bác ơi, tao thích xem cái này lắm", ba chị muốn bật ngửa vì sốc. Sau khi nghe chị giải thích, anh rối rít xin lỗi, ba chị thì vài ngày sau mới bớt hậm hực vì có người dám đánh đồng trang lứa với ông.
Tập quán ăn uống ở nước anh cũng gây nhiều ngạc nhiên cho gia đình chị. Anh không dùng đũa, muỗng, anh dùng tay lấy đồ ăn. Nhóc em thấy thế cười to: "Anh lớn rồi mà còn ăn bốc, lêu lêu". Chị cũng từng chỉ anh cách cầm đũa nhưng anh cười và xiết hai tay lại bảo: "Bó tay". Sao anh học mấy từ này nhanh thế mà việc cần học thì lại đầu hàng sớm. Thế là những ngày sau anh quyết định dùng muỗng ăn cơm.
Anh về đúng mùa thu hoạch tiêu, cứ thấy mẹ ra vườn là anh liền theo sau. Mẹ hái tiêu, anh cũng nhìn rồi bắt chước, lúc đầu làm đứt một mớ lá, mẹ nhăn mặt quát: "anh làm hư hết “cơm áo” nhà tôi rồi", anh hốt hoảng: "Con không phá hư áo của bác". Mẹ cũng phải bật cười chịu thua. Mẹ còn nói với vào nhà cho chị nghe: "Con gái, nhà mình có thêm một công hái tiêu không cần xài thang nè". Chị ở trong bếp ngó ra thấy anh chàng lênh khênh nhón chân với tay đến ngọn tiêu tỉ mẩn hái từng chuỗi… "Trưa nay, tăng thêm cho anh một phần thịt" chị nói và cười thật tươi.
…Chuyện về anh kể mãi không chán. Cứ như thế, mọi người trong gia đình chị mở lòng chào đón anh. Một đám cưới đơn giản kết hợp truyền thống Việt, Ấn được tổ chức. Một kết thúc chị mong mỏi từ khi nghe được câu nói lơ lớ “En iêu êm...”.