Thứ Ba, 6 tháng 8, 2013

Đêm em mơ thấy nỗi đau rụng rơi

Cái cảm giác lồng ngực như bị đè nén bởi một vật nặng trĩu, tức ngực đến không thở nổi.
Ai kia? Ai nhìn mình trong gương cả khi khóc lẫn khi cười. Cái bản thể gì như mảnh giấy nhàu nát, không còn chỗ trống thẳng tinh tươm.
Sao có thể dối mình ngay cả một nỗi đau? Em vắt kiệt sức mình ở bờ hiện thực ảo não. Em là ai? Đi gần hết chặng đường dài của cuộc đời em vẫn chưa thể biết mình là ai. Khi mọi thứ của em được đánh giá bằng những hình ảnh nhòe nhoẹt nước mắt.
Nỗi đau không hình hài. Khi cần một ai đó bên cạnh thì không bút mực nào xót xa dùm hai chữ "cô đơn". Sao người khác lại tìm em dễ vậy? Trút vào em dễ vậy? Cứ như em là chốn dừng chân trong chặng đường dài mỏi mệt của họ.
Em tìm ai? Em không biết tìm ai. Nói đúng hơn là em sợ phải nói gì đó đến sự tổn thương của mình. Em sợ sự hững hờ của những người tưởng chừng quan tâm đến em lắm, làm cho những xúc cảm chìm chết bởi những xa lạ vô chừng.
Họ ở đâu, họ đi đâu sau những im lặng đó của em. Em kiệt sức rồi, ngay cả một câu nói tròn vành cũng trở nên lúng túng trước người đàn ông xa lạ ấy.
Em đứng một mình, chìm trôi giữa thế giới bao người, giữa những cuốn sách ngổn ngang. Em tìm cho mình một cuốn sách mang tên nỗi đau, gọi tên nỗi buồn tự thẳm sâu trái tim mình già cội.
Em lục lọi trong mớ kí ức đánh đồng những thứ cảm xúc hỗn tạp, trơ mình trân cứng trước sự bất lực đầy tính can đảm của mình.
Em gánh gồng, em quen thuộc trước những hình hài số phận để chưa bao giờ mặc định một nỗi đau nào trơn tru rõ rệt, trong cái đầu vốn dĩ quá nhiều phiền muộn đấy.
Tự rất lâu, tự sâu thẳm ở bất cứ một nỗi niềm nào, đều được em gạt bỏ, chống chế, kiềm nén, ức chế nó đến chết yểu, không tức tưởi, than van... Em đánh mất mình ngày một nhiều và như thế những chuỗi ngày vô cảm lấn dần, xâm chiếm và ngự trị hẳn ở nơi quan trọng ấy.
Trái tim kiên cường mạnh mẽ. Trái tim của những ngày sóng gió, bão táp hay bất cứ một biến động nào cũng khó thể bật khóc dù chỉ hiếm hoi duy nhất lần nào nữa trong đời.
Em miễn nhiễm với nỗi buồn, dù sự thật cái cảm giác đau đớn vẫn như tia chớp xẹt ngang khiến trái tim run rẩy, nhoi nhói. Sao cứ tự dỗ dành mình để không có một biểu hiện cảm xúc nào? Sao cứ phải ngang nhiên biến mình thành gỗ đá. Linh hồn ấy đâu rồi? Bản thể ấy thế nào? Mọi thứ yên lặng thay cho lời đáp đến từ tiếng vọng của một con người gần như sống chỉ để đối phó.
Đêm dần qua mắt người, chị tìm thấy gì trên đôi mắt thâm quầng và bọng nước khi đôi môi kia huyên thuyên bằng mỹ từ yêu cuộc đời.
Chị đã không cho em làm gì quá sức mình trong cuộc tìm kiếm mưu sinh của cuộc đời. Nhưng chị không thể biết rằng em đã làm quá sức chịu đựng của một con người.
Em không còn là em từ sau những mất mát mà em biết không một ai có thể trao cho em món quà ý nghĩa đó lần nào nữa chị ơi!