Viết Blog, đó là thuật ngữ xa lạ đối với tôi, nhưng hôm nay phá lệ ngồi viết, cũng chỉ vì có chút rảnh rỗi nhẹ, mà rảnh rỗi thì sinh nông nổi.....
Vô số những câu hỏi về cuộc sống chợt hiện ra. Ak trước tiên lên tự giới thiệu, bản thân tôi là người thế nào? chính tôi cũng chả biết rõ, nhưng có vẻ là 1 kẻ rụt rè nhút nhát, sống nội tâm....:D không hẳn, ngẫm lại cũng đôi khi mình "tưng tửng" ra phết, nói tóm lại cho đến giờ sau 24 năm tồn tại, tôi vẫn chưa hiểu rõ "BẢN THÂN LÀ NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO?". Tôi thường hay đổ lỗi cho những rắc rối và không may mắn mình gặp phải, mà đúng thế thật, nếu có bảng xếp hạng người đen đủi, chắc tôi phải đứng top mất .... bla bla, đôi khi hay tự gạt mình bằng những lý lẽ thiểu não như vậy để che đậy đi cái bất lực và thất vọng về bản thân, người ta vẫn khuyên cần phải có cái nhìn tích cực đấy thôi? tôi đã làm j sai chớ ^^.
Thế đấy, những lời khuyên tốt thì có tốt nhưng trong cuộc sống cái j cũng có 2 mặt của nó, bạn có thể thấy mặt tốt nhưng tôi lại toàn thấy mặt xấu, và hành động sẽ nảy sinh khác nhau, tạo lên cái gọi là hoa dạng cuộc sống? Vậy cuộc sống có đẹp không, có màu ảm đạm lẫn tươi sáng, có màu đen lẫn màu hồng, màu j cũng có, chuyện j cũng có.....
Nói loăng quăng 1 hồi chỉ để chứng tỏ cái gọi là "MẤT ĐỊNH HƯỚNG, MẤT NIỀM TIN VÀO CUỘC ĐỜI" luôn chiếm phần lớn trong cuộc sống của tôi cho tới hiện tại. 1 chút thất bại : mất niềm tin, 1 chút khó khăn:mất định hướng, 1 sự vô ý nhẹ của người thân: mất niềm tin, 1 đống hỗn độn những thứ hay ho hoa dạng muốn học hỏi theo đuổi : mát định hướng.....Có quá nhiều thứ để bạn mất nièm tin và mất định hướng trong cuộc đời này, như trò chơi hồi bé đi trên tường nhà, chỉ cần bạn lỡ chân bước lệch 1 chút vì mải nhìn cô bé hàng xóm, bạn ngã! :D
Ờ xem lại thì thấy tất cả cái đống bên trên đều đang tự tôi thôi miên chính mình, đang viện cớ để giải thích lý do vì sao giờ này, tuổi này tôi vẫn chỉ là thằng làm công ăn lương, trong khi bạn bè đang bay nhảy tận châu âu, châu mĩ, đang vui vầy hạnh phúc bên bạn trai/bạn gái thì tôi vẫn lẻ loi độc bóng, ....Chỉ vì tôi đã đang và sẽ (mong là không) :"MẤT ĐINH HƯỚNG, MẤT NIỀM TIN VÀO CUỘC ĐỜI"
Biết vậy tại sao tôi vẫn phải sống như vậy? giữa đam mê và cuộc sống bạn chọn cái j , vâng đó là 1 phần lý do và nó là quan trọng nhất. Đam mê là 1 thứ tốt, thứ đẹp nhất trên đời, có đam mê bạn có động lực để sống và làm việc, để cháy hết mình....nhưng những đam mê thường là (đa số theo tôi thấy thôi nhé ) không thể nuôi sống bạn ở thời hiện tại, có thể tương lai bạn theo đuổi đam mê đến cùng , thành công sẽ theo đuổi bạn??? cái đó thì chúa mí biết, thì tương lai chúng ta không thể nói trước được. Vậy đấy, khi bạn cảm thấy đam mê khôg thể hay khó khăn để nuôi sống bạn, bạn từ bỏ với những suy nghĩ như trên, bạn bước trên con đường vật chất để sống, những công việc không thể thổi vào đam mê, những công việc nhàm chán nuôi sống chúng ta, giành trọn toàn bộ thời gian của chúng ta, cuộc sống cứ trôi chậm mà thật là nhanh,.....bạn chỉ sống có 1 lần nhưng cuốn vào vòng xoáy tiền bạc, tồn tại này, biết bao giờ mới tỉnh và sống cuộc đời đam mê???
Bạn đang thất vọng? tôi cũng vậy mà, tôi hiểu...
Ak trước khi đi tiếp ta còn nói về 1 dạng nữa để phản bác, không phải ai cũng vì miếng cơm manh áo, có những người vật chất khá khẩm thì sao? vì sao họ từ bỏ đam mê của mình? :D sao bạn biết đc, còn tôi thì thấy những đối tượng này thường không phải từ bỏ đam mê, mà là không có đam mê để từ bỏ ^^, cũng có thể nhiều lý do abc này nọ, nhưng theo tôi thì họ chưa nhận ra đam mê của bản thân là phần lớn. Và thật đáng tiếc cho những người như vậy...mong họ sơm nhận ra được điều j họ lên theo đuổi để cuộc sống họ thêm nhiều màu săc....tôi thật sự thật sự mong như vậy. Mỗi chúng ta chỉ có 24g/ngày, có 356 ngày/năm, mà chẳng nhiều ng sống quá đc 80 năm, và họ đang lãng phí cuộc đời tính bằng "giây", nhỏ nhưng nó chạy điên cuồng đấy, đó là lý do ta thường nghe câu "ngoảnh đi ngoảnh lại mình già thật rồi", mỗi giây trôi qua, bạn lại già đi 1s, mất đi 1 hơi thở.
Rồi, tập trung vào chuyên môn, vậy làm thế nào để ta tìm được đam mê của bản thân, làm thế nào để dung hoà cuộc sống với những đam mê, làm thế nào để sống cho đáng, tận dụng từng phút giây???? Câu trả lời quá đơn giản, tự bạn phải tìm hiểu. :D . Mỗi con người có hoàn cảnh sống khác nhau, có khả năng khác nhau, làm sao tôi biết và bảo bạn phải thế này thế kia? mà chính tôi còn chả hơn ai lấy j để chỉ bạn làm thế nào? bạn phải tự học hỏi và tìm hiểu thôi. Tất nhiên là có những cột mốc những thứ dấu hiệu nào đó để bạn lấy làm định hướng. Bạn muốn tìm ra niềm đam mê của mình là j? hãy thử mọi thứ, làm mọi việc, xông pha vào mọi tình huống đang xảy ra trong cuộc đời bạn, tìm đâu xa nữa, cuộc sống vẫn luôn quanh ta :p. Chỉ có thử làm và bạn sẽ biết mình ok -tốt về mặt nào, yếu về mặt nào. VD : đi ăn vs bạn gái có các pé chạy đến mời mua hoa, kẹo,...với cái giá cắt cổ? bạn từ chối vì nghĩ tiền nuôi thân còn trả đủ việc j phải thể hiện? bạn có quyền làm thế, bạn có quyền làm nhiều hơn thế, đưa vẻ mặt khó chịu doạ nát... đó là sự lựa chọn của bạn có khi bạn lại tìm ra mình đam mê lĩnh vực mắng mỏ quát nạt và lên theo ngành luật cũng hay ... đó chỉ là vd vui, tôi chỉ muốn nói 1 điều ở đây là bạn làm việc j hãy dừng 1 chút, để tâm 1 chút xem mình làm vậy có ổn không, tại sao làm vậy? tâm lý lúc đó có thoai mái không, vâng từ những câu hỏi nho nhỏ vào những hành động nho nhỏ trong cuộc sống, bạn không ngừng khám phá bản thân, khám phá cái gọi là tiềm thức-gây hành động vô thức, từ đó bạn hiểu bản thân hơn, hiểu những j mình muốn, những j làm mình thấy vui-thấy khó chịu ........
Từ những cái nho nhỏ, để ý 1 chút để gợi mở và hiểu bản thân hơn, hiểu rồi bạn mới có thể khám phá mình cần j thích j muốn j,........và đam mê sẽ dần hé lộ (mong là vậy) vì đơn giản đam mê chính là được làm việc mình thực sự muốn làm, chỉ cần nghĩ tới thôi cũng đã cảm thấy rạo rực đầy lửa trong lòng chỉ muốn chiến nhanh!
Lại xa chủ đề rồi, có thể lan man là 1 tật xấu của tôi, và từ đó tôi cũng thấy đc 1 phần con người mình, không chú tâm hay bị xao lãng ...ầy da, tìm ra được mà giải quyết đc là 1 vấn đề cực lớn, bạn nào có ý kiến đóng góp thì nói vs tôinhé, mình cùng trao đổi phát triển =}}
Chủ đề chính vẫn là câu hỏi "giữa đam mê và cuộc sống, bạn chọn cái nào?" cụ thể hơn là giữa công việc mình đam mê và biết là khó nuôi thân với nó, và công việc để sống, bạn chọn điều j :D hoan nghênh mọi thảo luận và đóng góp, cái đống loằng ngoàng phía trên chỉ là ý kiến cá nhân của tôi thôi, các bạn ném đá xin nhẹ tay.