Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

Hãy cứ rời xa ta nếu như còn có thể

Ừ thì có lẽ cuộc sống mệt nhoài và quá chật chội của ta đã làm những người yêu thương ta lần lượt ra đi. Ta không thể trách và cũng chẳng thể hờn giận những người ấy, vì ngay cả ta còn muốn chạy trốn chính mình nữa cơ mà.
Ta chẳng thể mang đến hạnh phúc hay hy vọng cho bất kỳ ai, vì ta nào có được gì ngoài hai bàn tay trắng, một ký ức với đủ đầy những niềm đau và một trái tim chẳng thể nhận rõ được hình hài. Ta lấy gì để buộc người yêu và đến với ta vô điều kiện?
Ừ thì hãy cứ rời xa ta đi nếu như còn có thể, vì ta là bùa mê, là men say, là liều thuốc phiện mà người chẳng thể cai khi dùng thêm vài lần nữa đâu người à
Nên ta chỉ xin được bình yên trong vỏ bọc ta đã tự tạo ra, ta không muốn người hay bất kỳ ai đó khác sẽ bị chính ta làm đau, ta sợ, sợ lắm mình trở thành kẻ tàn nhẫn đáng khinh nhất trên đời này.
Ừ thì hãy cứ rời xa ta đi nếu như còn có thể, vì ta là bùa mê, là men say, là liều thuốc phiện mà người chẳng thể cai khi dùng thêm vài lần nữa đâu người à. Ta vẫn mãi chỉ là kẻ đáng bị nguyền rủa vì đã reo rắc yêu thương vào con tim người khác rồi hèn yếu trốn chạy chẳng muốn ngoái đầu nhìn lại. 
Người hãy đóng cánh cửa yêu thương mà người đã mở toan cho ta đi, có thể ta sẽ gào khóc, sẽ rên rỉ, tủi hờn khi biết yêu thương nơi người đã không còn dành cho ta nữa. Nhưng người đừng yếu đuối, đừng xót thương, chạnh lòng trước một kẻ chẳng ra gì như ta. 
Vì sao à? Vì ta đã chẳng yêu nhưng vẫn muốn người bên cạnh, lắng nghe, chia sẻ và động viên những lúc ta cần. Ta là kẻ ích kỷ và đáng khinh thế đó người thấy không? 
Ta đã chẳng yêu nhưng vẫn muốn người bên cạnh, lắng nghe, chia sẻ và động viên những lúc ta cần. Ta là kẻ ích kỷ và đáng khinh thế đó người thấy không? 
Khi ta đắm chìm trong hạnh phúc thì cũng là lúc con tim người bị ta làm đau, người rên rỉ, thét gào như con thú bị thương mà ta vẫn chỉ có thể lặng thinh đứng đó. Ta chẳng thể chạy đến bên người vì ta biết chính tay ta đã cắt vào da thịt người những vết thương vẫn chưa kịp liền da.
Ta xin đấy, xin người đấy, hãy rời xa ta đi. Ta không muốn hai bàn tay của ta làm bị thương người thêm nữa. Ta đau, đau lắm người biết không?