Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

Hãy mỉm cười, hãy hạnh phúc đi người ta à!

Quen rồi một số máy, mà chẳng cần phải lưu vẫn có thể bấm thật nhanh mười một con số để gọi, nhưng khi bắt máy lại là một giọng nói lạ xa, một thanh âm nào đó ta chưa từng biết,… lặng im, dù muốn nói lời gì đó nhưng không hiểu sao cổ họng lại tắt nghẽn, tắt máy, ta bỗng dưng thành người thật bất lịch sự khi quấy rầy người khác giữa đêm khuya.
Lặng lẽ, ta lại một mình với đêm, trơ trọi, lẻ loi và nỗi buồn dường như trải đầy cả khoảng không… Người ta né tránh, người ta im thinh, người ta rạch ròi, thế thì còn gì để níu kéo? Vậy mà có một kẻ cứ cố chạy theo sau, đôi lúc tưởng chừng đã vượt qua chính họ nhưng lại ngoảnh lại, rồi dừng chân và đợi chờ, để sau đó là những bước đi lủi thủi, nặng nề. Đã là không thể thôi thì nên dừng lại khi quảng đường vẫn còn ngắn, hơn là cùng nhau đi thật xa với bao mỏi mệt, và tổn thương trong nhau, có lẽ người ta muốn thế.
Ừ thì sự thật thường đắng lòng, mình phải cố để nó dịu ngọt mà chấp nhận, nhưng bảo lòng chối bỏ yêu thương với ta sao lại khó khăn quá đổi. Ta không bao giờ nuối tiếc khi bắt đầu, vì ta không muốn cảm xúc, thương yêu nơi mình thành kẻ hời hợt, vô tâm, hay nửa vời nên hãy cho ta thời gian để mình có thể quên. Quên người ta đi, quên đi những gì đã có dẫu là ít ỏi, hay ngắn ngủi thế nào để ngày hôm qua đó lặng lẽ trôi về kí ức, nếu thế chắc sẽ không có những đêm ta rúc mình trong chăn để nén lại tiếng nấc, và cũng thôi bao nỗi niềm nhớ thương da diết khi say. Mà khi đó, có lẽ người ta sẽ nhẹ nhàng lắm nếu ta làm được thế…
Những gì đã có hãy xem như một kỉ niệm mà ta nên để nó ngủ yên dù cho lòng có nhớ thương đến thế nào, vì một ai đó, vì chính ta. Người ta đang ấm êm, sao ta cứ cố vun xới; thuyền yên bến đỗ, sao ta cứ làm dậy chi những cơn sóng; sự lặng lẽ đã chỉ rõ mọi điều, sao ta cứ khuấy động; đã bảo không tạo áp lực cho nhau, không hứa hẹn gì thì buông tay nhau sao lại đau đến nhường này; đã bảo dù thế nào cũng phải giữ lại tình bạn, sao ta cứ làm chi những điều khờ khạo để đối mặt nhau bỗng thật nhói lòng… Đừng, đừng thế nữa, bởi yêu thương không có lỗi, và kỉ niệm đẹp, xấu cũng chỉ bởi con người mà thôi.
Lòng ta nhớ, tim ta yêu, và cảm xúc thật đầy đặn, nhưng dường như những cung bậc này lại làm ta đau hơn là hạnh phúc, vậy thì giữ làm chi nữa. Hãy để người ta là chính họ, hãy để người ta chọn một bờ vai vững chắc, một bóng tùng thật sự, và hãy để người ta được yêu thương như những gì họ muốn, còn ta, hãy cứ bên lề, hãy cứ lặng lẽ dõi theo là đủ rồi…
Ừ, hãy mỉm cười, hãy hạnh phúc đi người ta à, và ta cũng sẽ thế…!