Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

Học cách yêu thương

Có bao giờ bạn thảng thốt nhìn quanh khi chỉ một mình. Cảm giác trống trải vây lấy, nỗi cô đơn và sợ hãi tấn công. Bạn vùng vẫy đuối sức, hoang mang tột độ rồi bất lực cho nỗi buồn xâm lấn. Nó kéo lê bạn từ ngày này sang ngày khác trong vô định cho đến khi bạn phát hiện ra thì đã lạc mất mình.
Tôi nhớ đã đọc đâu đó câu chuyện người đàn ông thành đạt xây một ngôi biệt thự nguy nga có rất nhiều ô cửa, ông cho gắn nhiều bóng đèn sáng chói khắp căn nhà từ các giờ sinh hoạt. Ông sợ bóng đêm, tuổi thơ ông từng bị người cha hành hạ và nhốt vào bóng tối triền miên. Ông ghét cảm giác một mình, ông trang bị cho những nguời bên cạnh thật đầy đủ cốt chỉ để họ đừng bỏ ông. Trải qua hơn ba muơi năm, quá khứ vẫn đeo bám và ông không vượt qua nỗi sợ hãi đó, rất nhiều lần ông đã tìm đến bác sĩ tâm lý điều trị mà vẫn không chiến thắng nỗi mình
Có bao giờ bạn bị nỗi đau trong quá khứ hành hạ không? Lúc đó chúng ta sẽ làm gì? Tôi cũng vài lần buông mình gặm nhấm những tháng ngày đau thương mòn cũ trong trí nhớ. Nghĩa là nguời ta không có quyền vứt bỏ quá khứ vì dù muốn hay không thì đó là một phần không thể thiếu trong cuộc đời của bạn. Nhưng tôi chỉ nghĩ ngợi một chốc rồi nhanh chóng bật dậy bước qua. Tôi không cho phép mình lục soát quá khứ quá lâu vì không muốn mất thời gian cho cuộc sống. Vả lại, tôi thấy rõ ở đằng trước còn biết bao điều tốt đẹp đang chờ đợi mình.
Chẳng phải sau một giấc ngủ dài là bắt đầu ngày mới của những cuộc hành trình. Nếu cứ mải ngụp lặn trong dòng suy nghĩ buồn đau, giận dữ, căng thẳng bất lực, càng lo sợ chỉ khiến thân xác bải hoải, tinh thần suy sụp thì thật đáng tiếc.
Cho đến khi nào bạn ngừng suy nghĩ vẩn vơ và kiểm soát hơi thở của mình xem thử dài ngắn? Nó đang đi qua cánh mũi, màng phổi, sâu xuống bụng rồi luân phiên đẩy hơi thở cũ ra, đưa hơi thở mới vào tận sâu bên trong. Khi đó, bạn sẽ cảm nhận thế nào là yêu thương bản thân, tận hưởng cuộc sống trọn vẹn theo đúng nghĩa đen của nó.
Đừng đưa ánh mắt hững hờ vào một sự vật bạn sẽ rất hao tốn năng lượng. Hãy nâng niu, gìn giữ từng khoảnh khắc đã trôi qua mà không cảm thấy mình vô tâm hay thờ ơ vì cảm nhận thiếu sót, sau đó tiếc nuối biết mình đang tồn tại mà sao thấy như vô hồn.
Nếu bạn còn có thể tự xúc chạm lên làn da của mình vuốt ve nghe rõ dòng máu nóng đang hoạt động duới lớp biểu bì nghĩa là bạn đã biết yêu thuơng và đã sống. Hay bạn chầm chậm đưa đoá hoa lên mũi, hít thở thật sâu thật nhẹ cho hương thơm tràn lan trong cơ thể, tự khắc sẽ có một niềm vui dâng lên và bạn sẽ nhận ra giá trị đời sống ngay lúc này đẹp đẽ và thơm tho biết bao.
Có bao giờ bạn chạm vào ly nước ấm đưa tay vuốt ve cuộn khói đang bốc lên, bạn nhắm sâu đôi mắt mở mang vùng kí ức trong những chiều hoàng hôn ngày vụ, lắng nghe rõ tiếng lách tách réo rắc trong bếp than hồng mẹ nấu thành bữa cơm ngon. Rồi bạn nhấc ly nước lên cho một ngụm vào miệng khoan khoái cảm nhận dòng nước mát đang chảy qua cổ ấm sâu vào tim len qua từng tế bào trong cơ thể. Tự hỏi lúc ấy bạn có thấy ly nuớc đáng yêu?
Một khi chúng ta đã biết thưởng thức hiện tại, biết rung động, biết sự sống đang có mặt trong tất cả những thứ thật vô tri là khi đó bạn đã biết sống cho mình và biết đã biết yêu người.
Nếu còn thấy nhau, hãy mang tặng đến nhau những nụ cười, hãy tập mỉm cuời với người xa lạ và nhận ra sau khoảnh khắc cho đi chúng ta có thêm nguời bạn mới. Nụ cười sẽ kéo người ta đến gần nhau hơn và từ đó nhen nhúm mầm yêu.
Hãy yêu trọn vẹn mỗi ngày, yêu bất tận, yêu vĩnh cửu, hãy cảm nhận và hãy yêu dù hôm nay là ngày cuối, lần cuối... Hãy thực sự thấu hiểu... Thấu hiểu... để dành tặng thương yêu!