“Anh,
em để tóc ngắn chắc cũng hợp anh ha?” Tự nhiên nó muốn hỏi anh vậy,
không hiểu sao nữa. Nó thừa biết anh không thích con gái mà tóc ngắn củn
như là con trai. Bởi vậy tiêu chí chọn người yêu của anh phải là tóc
dài, đen không uốn nhuộm gì hết. Cũng đúng thôi anh là trai Huế gốc mà.
Người ta thường nói ai yêu trai Huế thì sẽ khổ, đặc biệt là con gái
ngoại tỉnh như nó nữa chứ. Bởi lẽ, trai Huế rất là phong kiến, gia chủ.
Còn nó là gái xứ Quảng, có vẻ như khác biệt hơi bị nhiều.
Ai
cũng nói con gái khi thất tình thì lại cắt tóc. Dường như thường là
vậy, đó là cách duy nhất để quên đi mọi thứ, để vực mình dậy, kéo mình
ra khỏi mớ bòng bong hỗn độn. Còn nó không biết nó sao nữa. Tự nhiên vậy
thôi, không lý do gì cả, nó chợt nghĩ ra vậy thôi. Mà cũng có thể là nó
muốn thay đổi mình, phá cách. Muốn mình khác đi một tý, nó muốn che đậy
sự yếu đuối của bản thân, tạm thời là vậy. Muốn trong mắt anh nó không
còn bé bỏng, khờ dại.
“Sao vậy em? Cắt tóc chi? Tóc em như thế này đẹp mà. Anh không thích đâu.” Không sai, anh luôn là vậy.
“Vậy
ư? Vậy em sẽ cắt.” Nó hay đùa với anh nào là cắt tóc, rồi uốn tóc,
nhuộm tóc. Anh la nó một trận, nó cười vì anh bị lừa, nhìn anh lúc đó
mới mắc cười làm sao, trông giống như một ông cụ vậy đó. Lần này nó
không giỡn nữa, nó đã làm thật, nó cãi lời anh. Nó không quan tâm anh có
giận như mọi khi nữa, nó chỉ cười buồn. Nói là làm, ngày hôm sau mái
tóc dài ngang lưng giờ cụt ngủn, gọn gàng trên gáy. Nó không muốn cứ lúc
nào cũng răm rắp nghe lời anh. Nó thấy mình như một con ngốc, khờ khạo.
Nó sợ.
Anh
không nói gì, chỉ hơi ngạc nhiên thôi. Ngạc nhiên, lần đầu tiên, nó đã
làm trái ý anh, anh không hiểu cô bé ngớ ngẩn ngày nào của anh đang nghĩ
gì. Muốn biết điều đó cũng dễ thôi, đâu gì là khó khăn với anh, chỉ cần
anh hỏi là nó sẽ nói thôi. Nhưng liệu rằng anh có thật sự muốn hiểu hay
không? Anh luôn áp đặt, ừ thì rằng em thế này, em thế kia. Bởi anh lớn
hơn nó nhiều tuổi, anh đã ra trường hai năm, còn nó, cô bé mới là sinh
viên năm hai. Anh có thể nói rằng từng trải nhiều hơn, còn nó khờ khạo
với mối tình đầu.
Anh
và nó biết nhau qua lớp học võ karatedo, anh là người đứng đầu câu lạc
bộ, nó - cô võ sinh mới, nhí nhảnh, có đôi chút tỏ vẻ cứng đầu nhưng rất
biết nghe lời. Có lẽ, duyên thật, nó thích học Bách Khoa nhưng nghe lời
ba má đi học Y. Và nó giấu ba má đi học võ, nó đã gặp anh. Ấn tượng của
nó về anh một người nghiêm khắc, nói đúng hơn là khó tính. Nó sợ ánh
mắt của anh nhìn, nhìn như xuyên thấu, không gì che đậy, giấu giếm trước
anh cả. Trước anh nó luôn là chính mình, nó vứt bỏ đi cái vỏ bọc của
mình. Nhưng giờ thì nó sợ, nó muốn rúc vào đó lại đó, cái vỏ ốc, nó muốn
thu mình lại. Nó cần khoảng không yên lặng để suy nghĩ mọi thứ. Nó sẽ
tiếp tục mọi thứ, cứ để mọi đi như một quỹ đạo được vẻ sẵn hay phá vỡ
nó, tìm một hướng đi mới. Nó không biết giữa anh với nó có nên dừng lại
hay không nữa…
Nó
nhớ, ngày nó đi học ở Huế, ai cũng bảo với nó cẩn thận, đừng nên yêu
trai Bắc khổ lắm. Nó cười xuề, một đứa như nó suốt ngày vùi đầu vào sách
vở thì biết gì là yêu đương mà thế này với thế nọ. Nó còn bé lắm, chưa
muốn lớn đâu. Nhưng, có lẽ một đứa như nó mới đáng phải lo, khi nó gặp
anh, con tim nó mới biết thế là loạn nhịp. Mối tình đầu của nó nhẹ nhàng
đến lạ kì.
Anh
là huấn luyện viên của lớp nó, hai anh em hay trao đổi nhau nhiều điều
từ chuyện nhỏ nhặt đến chuyện to đùng như con thạch sùng. Anh lắng nghe
nó nói, rồi góp ý từng chút, đôi khi là nạt nộ nữa. Nó bướng lắm, chỉ
với mình anh thôi, duy nhất anh. Nó vui, trái tim nhỏ bé của nó bất chợt
rộn nhịp.
Một
hôm, nó đang ngồi học bài thì nhạc chuông điện thoại quen thuộc vang
lên, là điện thoại của anh. Hơi lạ, bình thường anh không bao giờ điện
giờ này cả, anh thừa biết là nó đang học mà. Nó như mọi lần nghe điện
của anh, nín thở, chờ anh lên tiếng trước…
Sáng
Chủ Nhật trời đẹp vô cùng. Xanh, trong veo, những vầng mây trắng cứ lởn
vởn bay ngang. Nó thèm được đi rông quá. Bình thường, mỗi khi như vậy
là nó xách chiếc xe đạp ra lòng vòng hết mọi ngõ ngách ở Huế, lếch từ
nhà sách này đến nhà sách nọ, hết bờ Bắc rồi bờ Nam sông Hương, tha tha
thẩn thẩn hết một ngày. Nhưng hôm nay, thì nó có việc rồi, hẹn tuần sau
vậy. Nó mặc áo phông xanh dương với quần jean sáng màu, áo khoác màu kem
nữa. Nó ngắm mình một lần nữa rồi vác balo thẳng ra đầu hẻm. Đúng 7h30,
anh đã ở đó, đưa cho nó cái mũ bảo hiểm rồi bảo lên xe. Nó răm rắp nghe
lời anh, không thắc mắc gì cả. Nó không hỏi anh sẽ chở nó đi đâu cả, cứ
thế yên lặng mà ngồi sau anh thôi. Nó giống như một con cún, ngoan
ngoãn nghe lời anh. Anh chở nó đi dạo lòng vòng Huế, nó thích lắm, giờ
đây nó không phải đi một mình nữa rồi.
… Anh bảo là yêu nhau, nó ngượng ngùng gật đầu rất con gái, lần đầu biết yêu, biết bối rối.
Giờ thì sao? Nó không hiểu nỗi mình nữa, cần gì đó,… cần một khoảng không cho trái tim nhỏ bé.