Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

Kí ức của đêm...

Tớ lại chìm trong tĩnh lặng một lần nữa, trong những gì ngân nga một cách cô độc của âm thanh...
"I remember tears streaming down your face
When i said "I will never let you go"
When all those shadown almost killed your light
I remember you said "Don't leave me here alone"
But all that' dead gone and passed tonight..."
Tớ lại thế, nghe và cảm nhận, và nghĩ về những thứ thuộc về người, về mình. Tự nhiên thôi. Tớ nhớ cậu quá, người ạ...
Cậu có biết? Tớ chìm trong những cảm xúc miên man chỉ để quên một người thôi đấy! Tớ lao vào cuộc sống vội vã xung quanh tớ, tớ cảm nhận hết những gì xảy ra bên cạnh mình. Tớ muốn mình lạnh lùng hơn, trưởng thành hơn nhưng cái bản chất trẻ con trong tớ cứ khiến tớ cứ như trên mây ấy. Và lúc này đây, tớ muốn trôi trên dải âm thanh của riêng tớ. Safe and sound...
Nhẹ nhàng trôi, tớ muốn cảm xúc cảm xúc của mình nhẹ như những chiếc lông mà tớ thường thả từ trên xuống, cảm giác ấy thật tuyệt. Tớ muốn trôi giữa những gì còn đọng lại trong kí ức lúc hoàng hôn, hoặc một thứ gì đó cũng được. Đêm về rồi cậu ạ!
[...]
Đêm về rồi. Chính cái sự lặng lẽ đến cô đơn của màn đêm ấy làm cho con người có nhiều xúc cảm hơn. Tớ thật sự không muốn làm chính mình buồn, nhưng... sự cộng hưởng từ âm thanh lộc cộc của bàn phím trong màn đêm với những giai điệu trầm bổng của bản nhạc kia... chúng làm tớ không biết tớ đang nghĩ cái gì, nhưng tớ biết, tớ nghĩ về cậu đấy! 
Tớ muốn giữ lại những bài hát mà tớ đã từng yêu, để khi mặt trời bắt đầu bước xuống khỏi đầu, tớ sẽ cảm nhận chúng một cách chân thật nhất, như lúc này đây. Để âm nhạc sẽ không bỏ tớ đi một lần nữa. Chỉ một lần thôi, tớ đã quá hiểu cảm giác mất đi thứ mình yêu thương nhất. Và tớ tin, khi ánh mặt trời lên, tớ sẽ ổn, tớ sẽ đón chào những gì tốt đẹp nhất mà cuộc sống đã cho tớ. 
Liệu tớ có thể giữ cậu bên mình?
Ngày mai bình minh sẽ lên đúng không? Tớ không biết có nên làm theo những gì mình nghĩ không nữa? Ngày mai liệu sẽ có gió không, có những nụ cười hay những ánh nhìn đầy nắng dành cho tớ không? Tớ không biết, nhưng tớ vẫn hi vọng đấy. Con đứa ngốc thích hi vọng... một cách bình yên...
Nhắm mắt lại. Tớ thích cảm nhận mọi thứ bằng con tim, bằng chính những gì thanh khiết nhất. Tớ sẽ nhớ cậu ít thôi, để tớ còn biết nghĩ đến những người khác trong tớ nữa chứ! Bởi có một lần, tớ đọc được ở đâu đó một câu như thế này:
"Yêu ít thôi, nhưng dài lâu người nhé!"
P/s: Ngủ ngon, ai đó nhé!