Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

Ta không thể mang hạnh phúc đến cho người

Ừ thì ta biết người đang chếnh choáng và ngợp thở trong chính cơn đau của người, người lạc lõng mất phương hướng và chơi vơi. Bất chợt người gặp ta, có lẽ ta đã hiểu và chia sẻ bớt một phần nỗi đau mà người đang gánh chịu nhưng ta cũng chẳng phải là cô gái tuyệt vời hay cao thượng như người vẫn nghĩ đâu người à.
Có những góc khuất trong đời ta mà người chưa được biết, cũng có những ngã rẽ trong đời người mà ta chẳng một lần đi qua. Ta hiểu người đơn giản theo những gì người thuật lại và người cũng mường tượng ta theo chính những gì ta nói trên đầu môi.
Có những góc khuất trong đời ta mà người chưa được biết, cũng có những ngã rẽ trong đời người mà ta chẳng một lần đi qua
Người cứ tưởng ta đang ở gần, con tim ta dễ hiểu và đơn giản nhưng người đã lầm rồi đó. Tất cả những gì thuộc về ta rất phức tạp, rối bời đến mức nhiều khi ta còn không nhận ra được ta ở đâu trong chính đời ta nữa người à. Một người còn không hiểu nổi chính bản thân thì làm sao có thể đủ hiểu và yêu thương ai đó được hả người?
Với một chút gì đó người dành riêng cho ta, dù đó chưa đủ để gọi là yêu nhưng ta vẫn rất cảm ơn người. Tha thứ cho ta vì không thể đáp trả hay hoàn lại những gì người đã trao.
Ừ thì cứ cho là ta ích kỷ và yếu hèn đi nhưng ta không thể đối mặt với yêu thương mà người có thể sẽ dành dụm, tích góp để trao cho ta. Hãy gìn giữ để dành tặng cho người xứng đáng hơn ta người nhé.
Ta thương và quý người như một người bạn, một người thân, một người đã từng có những giây phút bị thương tổn bởi tình yêu như ta. Nhưng ta chỉ có thể dừng lại ở đó mà thôi. Bởi ta bây giờ chẳng đủ yêu thương để dành cho ai, chẳng đủ mạnh mẽ để một lần nữa đối đầu với sóng gió và cũng chẳng đủ nghị lực để đón nhận tình yêu quá đặc biệt của người.
Ta sẽ luôn dõi theo người bằng những gì ta có thể nhưng để yêu thì ta không đủ can đảm đâu người à. Mà cũng có khi ta đang tự huyễn hoặc rằng trái tim người có gì đó dành riêng cho ta mà thôi, vì chẳng phải người vẫn bảo chẳng biết những cảm xúc ấy là gì nữa?
Nhưng ta chỉ có thể dừng lại ở đó mà thôi. Bởi ta bây giờ chẳng đủ yêu thương để dành cho ai, chẳng đủ mạnh mẽ để một lần nữa đối đầu với sóng gió
Nếu có thì ta chỉ mong đó là một cơn say như người vẫn thường say mỗi ngày đấy. Rồi người sẽ tỉnh, sẽ ngẫm nghĩ và hiểu rằng ta chẳng phải là người mang hạnh phúc đến cho người đâu. 
Ta thật sự rất sợ, không phải là sợ một góc con tim không còn nguyên vẹn của người sẽ dành cho ta mà ta sợ sẽ làm thương tổn những gì còn lại người đang có. 
Ừ, thì hãy cứ bình yên và hạnh phúc người nhé nhưng đừng chờ đợi điều gì cả từ ta.