Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

Mưa nắng nhạt nhòa

Tôi gọi điện xin phép chị cho tôi đưa câu chuyện này vào truyện ngắn của mình để bạn đọc có thể hiểu thêm một góc khuất trong tâm hồn “ai đó” mà trong cuộc sống mình chưa có dịp phát hiện ra. Chị đồng ý với điều kiện không đưa tên chị vào. Vậy là tôi có được những tình tiết chân thật nhất.
Mỗi lần ngồi vào bàn định viết bên tai lại văng vẳng tiếng của chồng: “cái đề tài em viết xã hội đang lên án kia kìa”. Tôi chẳng chọn một đề tài nào cả chỉ thấy cần viết thì viết ra vậy. Cái chồng tôi ám chỉ là “ngoại tình”. Theo anh, người đó xấu xa, là đồ đáng vứt đi, đáng nguyền rủa. Và, theo anh kẻ đó xứng đáng bị lên án, khinh bỉ. Cũng theo anh, tôi không được viết về đề tài này. Thực tình tôi không bênh vực, ca ngợi hay gay gắt như anh. Họ là ai? Đáng thương hay đáng trách tùy vào cảm nhận của mỗi người. Tốt nhất nên khách quan mới công bằng.
Cách đây không lâu, cứ mở máy ra thấy báo nào cũng đưa tin đám cưới của hoàng tử William con của công nương quá cố Diana, vợ cũ thái tử Charles từ nước Anh xa xôi. Người ta đưa tin rằng đây là đám cưới thế kỷ, được nhiều người trông chờ với chút tò mò... Đúng là không có liên quan gì đến những người như mình. Chẳng qua vì ái mộ cố công nương Diana - người phụ nữ có trái tim nhân hậu lại không được hưởng trọn niềm hạnh phúc. Cũng vì chồng có người thứ ba. Và, người thứ ba này lại đang hạnh phúc với thái tử - chồng cũ của công nương Diana. Người thì lên án, kẻ lại nói đó chính là tình yêu đích thực, họ đã làm tất cả để có nhau và họ đã đạt được nguyện ước của mình. Tội cho công nương đã chết không được chứng kiến ngày hạnh phúc của con trai. Còn câu chuyện của chị:
“Ngày chị đi lấy chồng ai cũng nói chị có phước mới gặp được anh. Chị cũng mãn nguyện với hạnh phúc mình đang có. Những ngày đến với nhau anh có kể cho chị nghe về mối tình đầu của mình. Nó chưa thật sự sâu sắc dù đã kịp trao nhau nụ hôn đầu (anh không bao giờ kể chi tiết này). Thời gian qua phần vì lo công tác, lo cuộc sống khó khăn, lo con cái... chị không có thời gian nhắc lại chuyện cũ. Đúng ra nó thật sự ngủ yên trong lòng. Chồng chị hiền lành, yêu vợ thương con nhất mực, anh chưa làm điều gì để vợ phải buồn (!). Anh là người chồng “chưa hề nghĩ đến ai ngoài vợ” (?!). Chị chưa tìm được điểm gì xấu ở anh để “ghen một lần gọi là”. Thật lòng chị yên tâm với hạnh phúc gia đình cả đời vun đắp.
Hơn hai mươi năm chung sống, chị tin tưởng anh cũng không có dịp hỏi lại mối quan hệ với người yêu cũ của anh ngày ấy giờ ra sao. Anh không một lần nhắc đến và cũng không có liên lạc gì. Theo chị được biết anh có vài lần hỏi thăm bạn bè nhưng không ai biết (tất nhiên chuyện này anh không nói cho chị nghe).
Ảnh minh họa
Rồi một sự tình cờ đến ngỡ ngàng mà chị khám phá ra “bí mật nỗi nhớ người cũ” của chồng. Vào một buổi chiều mùng Sáu Tết, chị đang ở quê và đi mua cho con trai cái điện thoại mới. Sau khi tìm hiểu cách sử dụng, chị đã gọi cho anh, mục đích cho anh biết số máy của con. Thấy số lạ, anh “alô ai gọi cho tôi đó?”. Tự nhiên chị nói đùa “em đây! Em là…”. Bằng một giọng mừng rỡ anh hỏi lại: “T hả”, chị hỏi lại: “Anh còn nhớ em sao?”. “Nhớ chớ sao quên - MT - NMT”. Như một dòng chảy kỷ niệm tràn về anh và “người ấy - là chị” nói chuyện rất nhiều. Anh nhắc lại kỷ niệm xưa, thuở hai người mới quen nhau, mong có dịp gặp lại để xem “cuộc sống em giờ thế nào?”. Lúc ấy sao chị bình tĩnh đến lạ kỳ. Anh kể lại nhiều chuyện lắm và có quên thứ gì đâu. Sau đó chắc sợ "người ấy” tốn tiền, anh nói “em cúp máy đi anh gọi lại”. Giọng anh mới ngọt ngào làm sao! Cuộc trò chuyện tiếp theo mất hai lăm phút nữa. Lần này chị hỏi “anh có kể vợ anh nghe chuyện của mình?”, anh nói “anh đâu kể hết cho vợ anh nghe”. Chị lại hỏi “vợ anh như thế nào?”. Anh trả lời “vợ anh không bằng em?!”
Từ đó chị tò mò muốn biết những gì ẩn chứa trong lòng chồng mình, và tìm những câu gợi mở để anh tự “khai” ra, cũng hạn chế nói sợ anh phát hiện ra giọng của mình. Chị thật sự bất ngờ vì phát hiện này, thời gian chung sống chị tuyệt đối tin chồng mình như anh nói “chưa từng nghĩ tới ai ngoài vợ”.
Trước đó ít lâu chị có hay làm thơ và nhờ anh bạn quen góp ý, cũng không ngờ anh ấy đưa lên mạng. Chị cho đó là việc bình thường vì nghĩ mình không phải nhà thơ chuyên nghiệp. Cũng vô tình anh đọc được và anh cho là chị “ngoại tình” với “đối tượng” trong thơ, anh nói nhiều lời gay gắt lắm, bắt chị kể lại việc làm thơ đăng trên mạng. Từ đó anh hay lên mạng tìm những câu chuyện ngoại tình đọc và ghi âm lại hết những bài viết đó. Nửa đêm anh đánh thức chị dậy và mở máy cho chị nghe như một sự tra tấn tinh thần. Anh cho mình có quyền làm vậy vì anh là người chồng mẫu mực(!) Suốt mấy tháng chị bị suy sụp tinh thần. Có lẽ chị sẽ mãi không biết việc này cũng nhờ một sự tình cờ anh để máy ghi âm ở nhà chị lại tò mò mở (anh không chỉ chị cách sử dụng máy) mới phát hiện ra cuộc nói chuyện đó. Rồi chị cũng vô tình mở máy điện thoại của anh cùng một câu chuyện nữa.
Chị buồn. Từ đó chị tuyệt đối không liên lạc với các bạn (ngoài những người bạn chí thân), phần vì mình nghỉ hưu không liên quan đến công việc, phần vì không muốn gia đình mất hạnh phúc. Vừa lấy lại tinh thần thì gặp “sự cố anh nhầm tưởng người yêu cũ” mà tâm sự với chị những điều chỉ có anh và “người ấy” mới biết. Nếu nói rằng chị không buồn là giả dối, nhưng chị biết mình phải làm gì để không phải xúc phạm đến chồng và giữ sự tôn trọng đối với anh.
Sau mấy ngày ở nhà ngoại chị trở về nhà mình, lúc này con chị đi học chỉ có anh ở nhà. Chị nghĩ mãi không biết bắt đầu từ đâu? Việc đầu tiên phải thật bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Anh đón chị bằng một nụ hôn “nhung nhớ”, thật trớ trêu lúc ôm hôn chị lại lởn vởn bóng hình người xưa (sau này anh mới nói - vì nhớ nụ hôn đầu đã trao người ấy). Cái tâm của mình như thế nào chị xử sự như thế ấy. Không gay gắt, không thoái mạ vì có nói như thế nào cũng là vợ chồng chung sống cả đời.
Chiều anh đi làm về để điện thoại ở đầu giường như mọi khi rồi ra vườn tưới cây. Thời gian này chị lấy máy ra xem. Cuộc điện thoại đầu hơn tám phút chưa đặt tên, lần anh điện lại sau câu “em tắt máy đi anh gọi lại” hơn hai lăm phút thì đặt tên trong danh bạ là “T”, lần thứ ba khi anh hết giờ làm việc về đến nhà gọi lại nữa (lần này chị nói bận thực tế sợ nói nhiều anh sinh nghi). Trong thời gian nhắc lại chuyện xưa anh có ý nghi ngờ khi hỏi chị về quê quán và tên đứa em gái nhưng chị không biết. Vậy là anh nói “chừng nào nói đúng mật khẩu” anh mới nói chuyện nữa.
Khi anh đi làm chị có nhắn tin nhưng anh không trả lời. Anh đã đoán ra chị là người nói chuyện với anh chứ không phải “người xưa” nên anh im lặng. Mấy đêm sau lúc vợ chồng nói chuyện với nhau, chị nói với anh rằng “bây giờ lật bài ngửa” tất cả những cuộc nói chuyện là của chị. Trước đó chị mở máy thấy anh đã xóa hai cuộc gọi sau đặt tên “T” chỉ còn lại cuộc gọi đầu không đặt tên. Về chuyện này anh nói dối là xóa chưa hết. Thực tế chị biết thâm tâm anh còn rất tiếc vì cuộc nói chuyện với “người ấy” là chị mà không phải “người ấy” thật của anh. Có lẽ cả đời chị sẽ mãi mãi tin anh nếu không có sự cố kia. Và, chị quyết tâm tìm ra “người ấy”.
Kế hoạch này chị không nói cho anh biết, cho đến tận giờ. Đến khi chị thông báo cho anh là mình đã nói chuyện với cô ta thì anh bất ngờ không hiểu nổi bằng cách nào chị tìm được. Những cuộc nói chuyện này thú vị lắm. Chị đổi chế độ thành giọng nam và cứ thế nói với “người xưa” của chồng chẳng khác gì như anh đang tâm sự. “Anh đâu kể hết cho vợ anh nghe” thì chị khéo léo gợi chuyện để cô ta kể. Lúc này thì anh đã hoàn toàn “tâm phục khẩu phục”. Chị cũng học bài của anh là ghi lại toàn bộ lời tâm sự của “hai người” và mỗi lần như vậy chị đều mở lại cho anh nghe.
Chị không biết trong lòng anh còn ấn tượng đẹp đẽ về người yêu cũ không, chỉ biết khi nghe xong anh hay nói “kinh quá”. Vì cô ta cứ tranh thủ rãnh là gọi điện nói chuyện. Mỗi lần hằng giờ đồng hồ (tất nhiên chỉ là tâm sự với chị). Trước khi mở máy cho anh nghe những cuộc nói chuyện đó chị có hỏi anh “một người phụ nữ tình cờ gặp lại người yêu cũ và tranh thủ lúc chồng đi vắng thì gọi điện rằng rất nhớ chuyện xưa, trách móc anh không đi tìm, bắt anh bù đắp cho cô, còn nói anh hãy nhận làm cha đỡ đầu con cô ta nữa, muốn gặp lại anh một lần, nhắc anh nhớ giữ số điện thoại để thường xuyên liên lạc đến cả đời, và một ngày nào đó không còn ràng buộc nào thì đi ngắm hoàng hôn với cô ấy, như vậy cô ấy có ngoại tình tư tưởng không?” Anh nói “chưa khẳng định”, chị hỏi lại “vậy chuyện chị viết văn, làm thơ sao anh cho đó là ngoại tình?”. Anh im lặng.
Cũng lại tình cờ, hôm lấy quần áo anh đi giặt chị thấy một cái túi nhỏ bằng giấy dán lại một phần, bên ngoài để các tờ giấy nhỏ anh ghi cách tính tiền lương mới, tay chị đụng vào một vật tròn và cứng. Thật tình chị ít để ý những thứ của riêng anh. Lần này, nhân sự kiện “hớ hênh” kia chị tò mò gỡ cái túi ấy ra thì thấy bên trong là một chiếc nhẫn nhỏ khoảng ba phân vàng mười tám. Chị lặng đi vì tức giận nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Hai hôm sau chị nói anh còn giấu một việc gì đó. Anh nói rằng không có. Vì những cuộc điện thoại kia chị mất lòng tin ở anh ít nhiều, chị xuống lấy cái túi ấy đưa anh xem. Anh phá lên cười nói rằng “nhặt” được rồi cất vô đó vậy thôi, thấy không giá trị gì và nói cho chị. Chị rất giận vì anh xem chị như đứa trẻ con, anh nghĩ chị hám những thứ không thuộc về mình vậy sao? Chị hỏi anh “nhặt” ở đâu? Lúc nào? Anh nói không nhớ. Như vậy nó đã nằm trong túi áo khoảng bao lâu mà chị chẳng mải mai để ý. Không phải chị không quan tâm tới chồng mà vì quá tin anh nên để anh “giấu kín” như vậy”.
Nghe xong câu chuyện của chị tôi thấy có chút đắng lòng. Dẫu chị không bị đánh đập hành hạ nhưng trong sâu thẳm tâm hồn anh là điều chị không hiểu hết. Niềm tin dành cho nhau đã bị nhạt nhòa. Thôi thì sau cơn mưa bầu trời sẽ bừng nắng. Tôi giữ lời hứa với chị nên không đặt tên cụ thể, biết đâu bạn đọc bắt gặp mình ở trong một vài chi tiết nhỏ nào đó? Lời riêng chưa ngỏ biết tỏ cùng ai...!