Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

Xin tháng năm trở bình an bên mẹ

Đêm mùa Hạ, con lang thang trên con phố tưởng chừng thân thuộc mà bỗng thành xa lạ này. Mùi hương ngọc lan thoảng qua quyện vào hương tóc con. Một vệt ký ức xa xưa của tuổi thơ lại hiện về trong tâm trí.
Bỗng dưng con muốn khóc…
Bây giờ con không khóc vì nỗi đau trong tim mình. Con khóc vì nhớ mẹ. Bóng dáng con liêu xiêu bên ánh đèn đường đổ dài cô độc. Chợt thèm đôi bàn tay nắm của mẹ ngày nào như lần đầu tiên dắt con tới lớp.
Mẹ à. Dòng sông quê mình vẫn miệt mài bồi đắp những phù sa. Mẹ vẫn miệt mài trao đi yêu thương cho những đứa con như ngày còn bé nhỏ. Con nhớ mẹ, nhớ dòng sông hiền hòa đó. Cho dù con đang đứng giữa những xa hoa của thị thành, thì hình ảnh quá đỗi thân thương và dịu dàng ấy vẫn luôn là một kì quan trong trái tim con.
Con yêu mẹ, yêu dòng sông rất thơ và rất đỗi ngọt ngào. Tuổi thơ, cứ mỗi chiều nắng dịu con lại lang thang trên triền đê ấy, say sưa ghi lại những khoảnh khắc tươi đẹp của cuộc sống. Mẹ hay dành thời gian rảnh rỗi để con thực hiện những đam mê của riêng mình. Đôi mắt mẹ ánh lên niềm tự hào khi những tác phẩm của con mang về được mọi người khen ngợi. Rồi lại âu yếm mắng yêu con: “Cha bố cô, cứ mải mê mơ mộng rồi chẳng chịu học hành”. Mỗi lúc như thế, con gái lại hin hin mũi ôm mẹ rồi nũng nịu: “ai bảo con là con gái mẹ…”. Con thừa hưởng một chút khéo tay của mẹ, một chút lãng mạn của ba để rồi sinh ra con là đứa con gái có một trái tim biết yêu hội họa, yêu cuộc sống và yêu con người.
Những buổi sáng, cùng với những tia nắng bảy màu mỏng mảnh nhưng lung linh huyền ảo, con nhảy chân sáo trên cánh đồng của mẹ, tắm mình trong màu nắng bảy sắc ấy và chắp cho những ước mơ của mình bay lên. Tiếng cười và mùi lúa trổ đòng quyện vào nhau trong ánh nắng vàng rực rỡ. Mẹ nhìn con cười hạnh phúc. Niềm hạnh phúc cũng giản dị như quê hương của mình. Thế mà niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy cũng không được nắm trong tay người trọn vẹn.
Con biết có những đêm mẹ khóc thầm vì thương con, đứa con gái bé bỏng của mẹ đang cô đơn nơi đất khách quê người. Mẹ biết không? Con đang đứng giữa cái thị trấn nhỏ bé, bon chen và giả dối này. Vậy mà đôi lúc con cảm thấy mình như đứng giữa một bầu trời xa lạ. Những dòng người nhộn nhạo đi qua con rồi ném vào con những ánh nhìn dửng dưng đến sắc nẹm. Giây phút ấy, con chỉ muốn ngồi sụp xuống giữa dòng người nhộn nhạo ấy. Con muốn khóc. Khóc như chưa bao giờ được khóc. Khóc như Alice bị lạc đường trong truyện cổ tích. Con muốn cả thế giới này nghe thấy tiếng khóc của con. Như thế, ở nơi xa xôi ấy mẹ cũng nghe thấy phải không? Rồi mẹ sẽ chạy đến đưa bàn tay của mình nâng con đứng dậy.
Mẹ luôn dạy con phải học cách thứ tha và bao dung cho tất cả. Cho dù ai đó có nhẫn tâm làm mình tổn thương đến cỡ nào thì chỉ cần nghĩ rằng họ cũng sẽ chẳng vui sướng gì, mình cũng có thể an yên mà bỏ qua cho họ. Bởi vì mẹ nói, sự oán hận cũng chỉ làm cho tâm hồn của mình thêm rệu rã mà thôi. Giờ con thấy tim mình bình yên lắm. Bình yên như một đêm mùa Thu lặng gió.
Có thể những ngày sau con sẽ mãi độc hành trên con đường phía trước. Dù con biết, đôi bàn tay già nua của mẹ vẫn đủ sức nâng những bước con đi, vòng tay dịu dàng của mẹ vẫn đủ rộng để đón con trở về khi đời con gặp chông chênh sóng gió. Nhưng mẹ à, con không muốn. Con sẽ tự đứng lên bằng đôi chân mình.
Đêm mùa Hạ, thành phố cũng dịu dàng như đôi mắt hiền từ của mẹ. Bài hát “Treat your mother right - MrT” bên nhà ai cất lên nhắc con nhớ về ngày của mẹ.
Ngày của mẹ. Con mong những tháng năm trở bình an về bên mẹ.