Thứ Hai, 5 tháng 8, 2013

Mưa

Mưa và nằm nhắm mắt lại, trên chiếc ghế sofa dài.
Mùi mưa lơ lửng và trôi trong đầu tôi. Cái mùi dễ chịu lôi tôi về những khung cảnh trước sân nhà bà nội tôi, căn bếp thấp và tối, những bữa cơm chiều và những dải mây đen vần vũ. Mưa ở quê tôi là cái buồn lặng lẽ, như cái nhìn của bà tôi chạm vào khuôn mặt ba tôi. Cái nhìn đầy thương yêu mà lại đầy ầng ậng một sự chua chát, và dần dần nó thành nối buồn khô cong trên bề mặt.
Mưa và ngồi trong bếp đầy khói, mùi rơm khô và cái tối tăm ở đó, nó hoang đường và làm cay mắt tôi Nhiều khi muốn về, ngồi ôm gối trong đó và ngắm con mèo cuộn tròn trước đốm lửa nhen nhóm, ngắm mưa rơi, muốn nhìn thấy bà tôi còn mạnh khỏe ra vào căn bếp cũ kĩ và ấm áp đó. Luôn là thế, mãi mãi về sau này, tôi tưởng tượng ra một cảnh tượng như thế, nó khắc sâu và dễ bị phủ lên những tầng lớp mong ước khác, nhưng nó luôn là tận cùng của tâm can.
Hôm nay Hà Nội mưa, tôi thì lại chấp chới giữa buồn và vui. Luôn là vậy. Cái buồn chấp chới trong thực tại và quá khứ.
Tôi không biết tại sao khi Hà Nội mưa tôi lại thương một người xa quê. Nó như chuỗi dài hi vọng và thất vọng, giữa bon chen, mưa đè nặng những đôi vai và đeo bám nặng nề. Hà Nội như cái lồng cũ kĩ nhưng được trang hoàng kĩ lưỡng để lừa dối như cách chàng trai đi lừa dối người con gái anh ta yêu. Cuộc sống ở đây mờ nhạt về tương lai, nhưng lại rạch sâu những vết dao sắc nhọn vào quá khứ. Vậy nên tôi cẩn thận khi ở đây, đi từng bước và không nhìn lại đằng sau. Vì sao ư, vì tôi biết đắng sau tôi là những vết rách toạc trống rỗng, chúng ở đằng sau chờ tôi quay lại, rủ tôi xuống sâu thẳm và chờ tôi chết.
Dù sao cũng không buồn mãi được, nó chỉ thoáng qua, tốt nhất chỉ nên thoáng qua. Còn lại vẫn là niềm vui. Niềm vui của ngày nó đọng lại ở không khí xung quanh tôi, hít thở dễ dàng, cảm nhận dễ dàng và trôi đi cũng dễ dàng.
Dù sao hôm nay tôi có quyền để nằm trên chiếc ghế này và ngủ. Mưa sẽ tạnh khi tôi mở mắt.
Hà Nội.