Thứ Hai, 5 tháng 8, 2013

Quá khứ chẳng phải là hiện tại

Có người nào đó hỏi bạn rằng: “Nếu như cho bạn được quay ngược về quá khứ. Bạn sẽ chọn quay lại tại thời điểm nào?”. Có thể bạn sẽ chọn thời điểm bạn chia tay người yêu, thời điểm bạn làm việc gì đó sai lầm trong quá khứ... rất nhiều, rất nhiều thời điểm khác nhau để bạn lựa chọn. Còn với riêng tôi, thời điểm mong muốn được trở về nhất là những thời điểm ta vui nhất, cười thật là mình nhất.

Đầu tiên tôi chọn quay về với tuổi thơ bình yên

Những ngày tôi được sống vui vẻ bên tình yêu thương của những người thân, sự chăm sóc ân cần của ông bà, cha mẹ và mọi người xung quanh. Cũng khoảng thời gian ấy tôi được nhận rất nhiều, rất nhiều lời chỉ dạy và bài học quý báu; để từ đó từng ngày tôi lớn lên, có thể đi và quyết định hướng đi của mình như hiện tại.

Khi tôi nói điều ước trở lại tuổi thơ của mình cho những người bạn của tôi nghe, thì họ không khỏi đồng tình. Họ nói: Mình cũng ước được mãi là những đứa trẻ. Khi tôi hỏi vì sao thì mọi người chia sẻ vì trẻ con luôn là biểu tượng của vô tư, của trong sáng; những gì thánh thiện nhất, tinh khôi nhất đó là đôi mắt trẻ con. Mà quả thật trong đôi mắt của những đứa bé luôn là bầu trời của hy vọng, là một con đường màu hồng của yêu thương chan hòa. Thế nhưng cái thời điểm lúc ấy, chưa chắc bạn và tôi đã cảm nhận được như thế, chúng ta cứ muốn mau mau lớn lên để được quyết định tất cả, được làm những gì mình thích... và rồi đến khi lớn thực sự lại cảm thấy vô cùng nuối tiếc những ngày tháng ấy. Có lẽ vì thế mà tôi bao lần ước mơ mình sẽ có thể tìm về những ngày tháng bình yên ngày bé để giúp xoa dịu đi những mệt mỏi trong tâm hồn chai sạn khi từng ngày đấu tranh vật lộn ở thực tại.

Sau đó tôi sẽ thăm lại thuở áo trắng đến trường mang đầy vô ưu...
Nhớ ngày tôi ngây ngô bước vào cổng ngôi trường tiểu học trong làng, ngày ấy cô nhóc tôi chưa hề nhận ra nó sẽ là ngôi nhà thứ hai của mình. Tôi ghét và chán nản mọi khi phải đến lớp; với tôi và bọn trẻ trong xóm thì trường học - là nỗi đau kinh khủng nhất.
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi, nơi mái trường ấy tôi có thêm nhiều bạn mới, nhiều kiến thức mới. Theo từng năm học vài người bạn phải tạm biệt vài người bạn mới lại đến. Từng người bạn mang từng sắc màu khác nhau, làm nên bức tranh tuổi học trò lung linh và huyền ảo. Cứ thế mà tôi lớn lên, vui vẻ và ngây thơ, hạnh phúc và chẳng hề mang luyến tiếc. Thế nhưng giờ đây khi giật mình nhìn lại tôi nhận ra tháng ngày kia đã trôi qua thật rồi... chỉ còn lại đây là những nỗi nhớ, những hoài niệm về một thời đã xa và niềm xao xuyến khôn nguôi.

Hôm nay khi vô tình tìm ra tấm ảnh cũ chụp tập thể lớp nhìn lại con nhóc mặc áo dài ngày xưa, rồi vào gương ngắm mình hiện tại tôi chợt thấy rằng ta đã khác xưa rất nhiều. Đôi mắt này, tâm hồn này giờ đây đã đục ngầu những toan tính của cuộc đời, những lo toan gánh nặng mưu sinh. Vậy nên tôi vẫn ôm hy vọng được một lần trở lại tháng ngày mặc áo trắng nữ sinh năm nào.

Ngày tháng ấy tôi được trưởng thành trong dìu dắt và dạy dỗ của thầy cô, cũng như gia đình. Tôi nhớ hình ảnh buổi cơm chiều với cả bốn thành viên gia đình gồm ba – mẹ - tôi và anh trai. Lúc ấy ngập tràn tiếng cười, ba mẹ dạy cả hai anh em chúng tôi bài học phải yêu thương nhau, dạy cách chia sẻ và nhường nhịn, thế nào là anh em như thể tay chân... Những khi tôi làm biếng là lại được anh hai chở đến trường, đôi khi lại mua cho tôi vài chiếc kẹo, một hộp sữa. Mẹ thì bao giờ cũng thức cùng anh em tôi mọi khi mùa thi đến. Cũng chính thời gian làm cho chúng tôi có một khoảng trời riêng, tình anh em tuy vẫn như ngày nào thế nhưng cũng chẳng còn được như xưa nữa. Chúng tôi xa nhau về khoảng cách địa lý, anh hai giờ thì đi du học còn tôi là con gái nên ba muốn chỉ học ở gần nhà để có gì ba mẹ dễ bảo ban... những khi chat vote với anh hai, tôi bao giờ cũng tự hỏi: “Tại sao bây giờ lại thế nhỉ. Tôi muốn bữa cơn gia đình mình bao giờ cũng bốn người mãi mãi”.

Thế nhưng đành phải chấp nhận tuân thủ theo quy luật của cuộc đời mà thôi, ai sinh ra rồi cũng sẽ lớn lên, hành trình của mỗi con người là do chính ta tự quyết, mỗi một cá thể sẽ có một cuộc sống riêng. Anh hai và tôi vẫn là anh em, là tay chân đó thôi nhưng không thể cứ mãi quấn quýt mà quên mất sự tồn tại thuộc về cuộc sống riêng của mỗi người. Với tôi thì đó là một điều mất mát vô cùng to lớn, và tôi ước ngày tháng kia sẽ quay lại với mình một lần nữa.

Giờ đây, tôi đã học xong bài học phải mạnh mẽ trong cuộc sống, giờ đây tôi biết được rằng ngày cũ là những khoảnh khắc đẹp nhất mà mình đã đi qua. Tôi sẽ gìn giữ và cất chúng vào một nơi sâu thẳm của trái tim. Những lúc tôi buồn, tôi vấp ngã thì tôi sẽ tìm đến khoảng trời kí ức kia và những gì đã từng đi qua từ đó mà lại tiếp tục đứng lên không cho phép chính mình được phụ bạc mình.

Cuối cùng, tôi vẫn quyết định dừng chân ở tôi hiện tại
Tôi chỉ ngắm nhìn và sẽ không sửa bất cứ một điều gì tôi từng làm ở quá khứ, có sai, có tiếc nuối mới làm nên một tôi của ngày hôm nay. Nhìn lại những gì đã đi qua, tôi cảm thấy mình hiện tại thanh thản hơn thật nhiều, thấy hạnh phúc giản đơn khi có tình thương của ba mẹ bên cạnh, có một công việc bán thời gian lương không cao những cũng đủ tiêu sài cá nhân; thế là quá đủ rồi. Cho dù bạn có sửa quá khứ như thế nào thì nó cũng chỉ là những điều đã qua, hãy cứ xem đó là những gì số phận đã an bài; chấp nhận và bỏ qua để thấy lòng nhẹ nhàng hơn, trận trọng và sống thật tốt ở hiện tại là điều nên làm.