Em biết khi anh đã yêu thương ai thì sẽ dành tất cả con tim cho người
ấy, dù cho trước đó anh đã thật sự nồng nàn với người cũ như thế nào.
Nhưng em không giống anh, yêu thương thiết tha của ngày hôm qua vẫn còn
in đậm rất đậm trong tâm trí, linh hồn và dường như đã ăn sâu vào từng
hơi thở của em, em không thể quên đi người đàn ông ấy, người đã yêu
thương em còn hơn cả chính bản thân mình, người đã chịu lạnh để nhường
ấm áp cho em trong những ngày giá rét, người đã đau lòng thay em khi
thấy giọt nước mắt em rơi, người đã cho em tất cả mọi thứ trên đời để em
có cuộc sống vẹn nguyên và yêu thương một cách đầy đủ nhất có thể. Cho
nên em sẽ không bao giờ quên người ấy đâu anh à.
Rồi một ngày khi chúng ta sống chung trong một ngôi nhà, cùng xây dựng
những gì thuộc về của riêng chúng ta thì người ấy vẫn ở đó, trong tim em
với một nửa yêu thương đã được vùi chôn theo năm tháng. Em sẽ không
nhắc đến, không nghĩ, không gửi nhớ thương về miền ký ức nhưng em cũng
sẽ chỉ yêu anh bằng một nửa con tim còn lại của em mà thôi.
Có lẽ rất khó khăn để anh phải cố kiềm nén lại lòng ghen tuông hay sự
tì hằn khi em cứ bào rằng sẽ còn mãi yêu thương người ấy. Cũng thật bất
công khi em cứ buộc anh phải chấp nhận một quá khứ mà em đã dành trọn
tất cả cho một người. Thế nên em đã cố buông tay anh ra khi tổn thương
em gây cho anh còn có thể chữa lành và anh vẫn có thể trao yêu thương về
cho một người khác đủ đầy hơn em.
Ừ, thì khi nào anh nói buông, em sẽ thật lặng lẽ để rời xa, sẽ thật
lạnh lùng để anh được bình yên bước về hướng không em, em sẽ cố để giọt
nước mắt không rơi và vòng tay không ôm anh để níu giữ anh ở lại
Anh hãy cứ suy xét thật kỹ lòng mình, cứ để lý trí mách bảo những gì
tốt nhất cho anh, đừng nghe những gì con tim anh sai khiến vì nó chằng
đủ sáng suốt trong những lúc thế này đâu anh à.
Ừ, thì khi nào anh nói buông, em sẽ thật lặng lẽ để rời xa, sẽ thật
lạnh lùng để anh được bình yên bước về hướng không em, em sẽ cố để giọt
nước mắt không rơi và vòng tay không ôm anh để níu giữ anh ở lại. Em sẽ
chỉ khóc khi nào bóng anh đã khuất phía cuối con đường, và sẽ chỉ vụt
chạy theo sau khi biết không bao giờ còn đuổi kịp anh được nữa. Rồi em
cũng quay về là em của những ngày anh chưa từng đến, chỉ khác là hai nửa
con tim giờ chỉ là hai mảnh ghép chẳng còn vẹn nguyên.
Em sẽ mỉm cười mỗi khi bắt gặp hay biết được rằng anh đang vui vầy bên
hạnh phúc mới, một người con gái nào đó mang lại yêu thương và ấm áp cho
con tim đã nhiều vết khuyết nơi anh. Em sẽ thấy lòng bình yên thật sự
khi anh về sống với người ta, xây dựng một tổ ấm đã bao ngày anh mơ ước.
Và em cũng xin được gửi lời cám ơn đến người con gái ấy vì đã làm anh được hạnh phúc trọn vẹn như bao người.