Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

Ngày

Hôm nay là thứ mấy? Ngày bao nhiêu? Trời ơi! Tôi phát hoảng. Đã gần hết tháng Sáu rồi đấy! Tháng Sáu sao mà trôi thật là nhanh! Cho những ngày không đi hoang, không lang thang, thế mà thời gian cũng vùn vụt. Ngẫm nghĩ biết bao nhiêu về những điều đã qua, về thời gian và những con người cùng bao nơi đi đến, thế mà tôi quên mất những khoảnh khắc đúc kết gọn ghẽ nhất: Ngày.
24 tiếng và những công việc được sắp xếp, nhiều khi là thói quen, nhiều khi là cố gắng để phát triển bản thân hơn một chút. Lắm lúc lại ươn lười vô dụng, hay là cứ phó mặc theo tờ thời khóa biểu khô khốc đầy hành chính. Tôi cũng thường lên danh sách những việc phải làm. Để chi? Viết ra rồi để đấy! Chẳng hiểu sao càng lên kế hoạch thì càng bê trễ hơn? Có lẽ, vì đó chỉ là kế-hoạch-trên-giấy, thiết nghĩ, cứ viết ra mà không chịu làm thì cũng vô ích. Có một thời gian, tôi đếm đong từng ngày một, mong tin kết quả một kì thi, một đợt xét tuyển, một cái lễ lạt, một dịp gặp gỡ. Thấy thời gian đúng là con rùa mới tập bò, bò còn chậm hơn sên. Rồi một thời gian, lại chẳng còn biết đâu tháng ngày. Bỗng một phát thì qua tuần, một phát thì qua tháng, chẳng bao nhiêu chốc thì qua năm. Người ta thêm một tuổi mới, tôi ngẩn nga ngẩn ngơ, chưng hửng.
Có những câu chuyện chỉ thực sự bắt đầu sau một thời gian đủ dài. Ừ, có khi là dài lắm, một năm, hai năm, năm năm, mười năm rồi hàng chục năm chứ chẳng ít. Liệu có tiếc nuối hay không?... Thì cứ như "Như chờ tình đến rồi hãy yêu...", phải lúc khoảnh khắc đơm mầm thì mới có câu chuyện để mà kể. Thì đã có cái này đổi cho cái kia, ta việc gì phải hoang mang hay tiếc nuối. Đợi cả thời gian chín và tim ta chín muồi. Bình tâm, không vội vã, có giục giã, nhưng sải bước hãy cứ ung dung! Ta nhẹ nhàng theo chân những ngày đang đến. Ngoảnh đi ngoảnh lại, ngày vừa qua vừa thật gần mà cũng thật xa... Nếu hỏi tôi, yêu muộn màng tốt hay xấu? Bỏ lỡ tuổi học đường với những tình cảm ẩm ương tinh khiết có tiếc nuối hay không? Câu trả lời là tùy quan điểm nơi mỗi người. Thực ra, tình cảm, đến tuổi nó vẫn nảy nở, nhưng nơi người này thì đủ mạnh để trổ lá, nơi người khác thì chỉ đủ rung rinh qua cơn gió nhẹ mà thôi. Hình thái nào cũng tốt!
Kẻ vững vàng được qua mọi sóng gió là kẻ biết bình tâm. Tôi nhớ, trong một cuốn sách, người ta khuyên: xem phim thì cứ nên dừng lại ở việc xem cảnh, xem diễn, khách quan nhất có thể, đừng hòa mình vào cảm xúc của nhân vật. Tôi cũng từng thử làm như thế, quả là khô khốc đi chút ít. Nhưng qua một vài lần như thế, dường như cảm xúc được cân bằng hơn, tôi cũng học được phần nào cách tiết chế. Rồi đôi khi, người ta cũng bảo nhau, hãy làm khán giả của cuộc đời, đừng nhận bất kì vai diễn nào, dù chỉ là vai phụ cỏn con. Hãy nhìn cuộc đời trôi như bộ phim ta đang muốn hoặc cần phải xem. Để ta bớt buồn trong đau thương, bớt vui trong hạnh phúc? Không, không phải như thế! Chỉ là, ta tỉnh táo hơn, thực tế hơn, thấy được nhân quả trong những liên lạc hằng ngày, ta thấy những chuỗi xích từ hành động này đến hành động khác. Ta tìm ra cách giải quyết vấn đề và có thể, cả cách sống tốt đẹp hơn. 
Có một thời gian không yêu giúp người ta trưởng thành trong những mối quan hệ khác, bạn bè, gia đình, người dưng và cả chính quan hệ với bản thân mình. Chưa đạt đến, song đã chín chắn hơn trong những tầm suy nghĩ khác. Như thể, để giúp nuôi lớn một cái đầu lạnh. Còn một trái tim ấm? Phải chăng đó là sự tiếc nuối của yêu thương muộn màng? Nếu biết yêu sớm, có khi nào người ta đã học nhanh hơn, cách yêu hơn-một-người? Liệu rằng người ta có học được sớm hơn, cách quan tâm đến mình, đến người yêu mình và mình cũng yêu, rồi đến những thân sơ ruột thịt khác? Liệu rằng, người ta có biết mơn trớn bàn tay cô em gái bé, biết chải tóc - xoa đầu nhẹ nhàng, biết dọn một bàn ăn ngon, nấu một tô cháo nóng cho mẹ ngày ốm? 
Ừ thì vài tháng quen nhau, kỉ niệm mấy trăm ngày rồi một nghìn ngày... sao mà người ta đếm tài tình thế? Tình yêu không phải đến lúc nào ta chẳng biết sao? Vậy mà vẫn có những duyên mệnh rõ ràng chính xác đến từng khoảnh khắc và từng ngày như vậy. Kể từ đám cưới, thì có lẽ dễ tính toán hơn, người ta có kỉ niệm bạc, kỉ niệm vàng, kỉ niệm kim cương... như ngày sinh nhật phụ thêm ở trong gia đình, cất dành mấy chục năm mới tổ chức một thể. Người ta sợ thiếu hụt một sự minh chứng, người ta hãi hùng cảm giác bị lãng quên, hay chỉ vì thiếu một niềm vui có màu sắc trọng đại khác thường, hay lí do gì khác nữa cho những ngày đặc biệt như thế? Ừ thì, quên xừ ngày tháng đi, cứ để mỗi sớm mai thức dậy là một mùa xuân mới đến, một ngày nữa đến, mở mắt ra, trong tâm trí ta còn nghĩ đến nhau, đó chẳng phải đã điều đặc biệt rồi ư? Hay ta làm thế thì... thì lại quá dị biệt?
Cũng là từ sự hóng hớt lại ở đâu đó, nếu tôi không nhầm thì từ phát biểu của Bill Gates, đại ý rằng Người ta hay đánh giá cao kế hoạch 5 năm, 10 năm, nhưng ít ai tưởng thưởng kì tích từng năm qua đi của mình. Hay là, xa xôi đi một tí, chẳng cần năm nay năm tới, cũng chẳng đợi đến những dịp trọng đại mà làm gì, sao không nhiệt tình với mỗi ngày đang qua và đang tới, để cho đời nhiều kì tích hơn thêm?!?
Ngày không cần một cơn bão hoang tàn, một trận nóng đổ lửa, hay những điều dìu dịu, đẹp đẹp như cầu vồng, gió vi vu, trời xanh mây trắng để làm nên vần thơ. Ngày chẳng cần chớm Thu, vào Hạ hay tàn Đông để có điều kì diệu. Cứ nhẹ trôi như ngày, dù có khi, cả ngày trùm chăn đọc sách, ngày không ươm nắng, ngày không một niềm hân hoan. Ngày cứ là ngày thôi, ăn vài bữa cơm, uống vài cốc nước và chỉ đủ xôn xao bằng hai, ba câu chào cho nhau rồi ta lại đi lạc vào đâu trong tâm tưởng. Có gì đâu, ta vẫn vui vì đã sống một ngày. 
Ừ, niềm vui đấy, một ngày có những yêu thương thật thà, thế đã là hữu ích!
P.S: Chào ngày vừa đến, 
Cho tháng Sáu nhiều vụn vặt...
Tháng Sáu có ngày nóng như đổ lửa thật ư?
Tôi rải ngày tháng Sáu ra hòng kiểm chứng
Hình như có, mà cũng hình như không...
Tháng Sáu có ngày xôn xao nắng, tôi cười rạng với niềm vui sáng
Tháng Sáu có ngày xôn xao gió, tôi đung đưa niềm vui bồng bềnh
Ngày tháng Sáu sắp cạn, nhưng lòng tôi chẳng cạn,
Bỏ hẹn này, ta cùng hẹn đến năm sau...
Đời còn dài, còn dài như tên miền thương nhớ ấy,
Còn hi vọng, là còn những câu chuyện viết vào trang giấy
Chuyện mùa Hè, chuyện tháng Sáu,
Chuyện nho nhỏ của ngày đang qua...