Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2013

Ngoại tình - chuyện bằng cái đinh



Thử tượng tượng thế này đi. Một ngày, người bạn thân nhất của bạn đi đến trước mặt bạn với khuôn mặt buồn rười rượi và ánh mắt thất thểu:

- Người yêu tao ngoại tình mày ạ. Tao gặp nó ôm đứa khác trên đường.
Bạn sẽ nói gì?
Khoan, trước khi muốn nói gì đó, bạn cần phải biết người bạn đó là đàn ông hay phụ nữ đã. Có gì khác nhau hả? Có chứ, khác nhiều đấy.
Nếu bạn thân của bạn là phụ nữ, thì câu chuyện tóm gọn lại một câu là cô ấy xui xẻo khi vớ phải một tên đàn ông lăng nhăng. Mà đàn ông lăng nhăng trên đời này, gái nào chả gặp một lần. Thế là bạn sẽ nhẹ nhàng nhấp ngụm nước, vuốt lại tóc, bảo cô bạn bình tĩnh ngồi xuống, và bạn đóng vai trò là một người hòa giải duyên dáng như sau:
- Trời vậy hả? Tưởng bồ mày ngon nhất quả đất rồi chứ? Hóa ra cũng ngoại tình. Chẹp, đàn ông ngoại tình giờ thiếu gì? Thôi thì về dạy dỗ lại cho tử tế là được. Cũng tại mày nữa cơ, nhìn lại đầu tóc quần áo mày kìa. Không chịu chải chuốt bị con khác nó cướp là phải. Mà cái con hồ ly đấy ở đâu, cần tao cho nó vài câu cảnh cáo không?
Thế là xong, câu chuyện được bẻ sang hướng "con hồ ly" kia. Nội dung sau đó, tùy vào độ lương thiện của hai người phụ nữ mà sẽ dừng lại ở vài tin nhắn nhiếc móc hoặc một vụ đánh ghen ầm ĩ được đăng trên báo Công an nhân dân trang bìa.
Tưởng tượng tiếp, nếu bạn thân của bạn là đàn ông. Nghĩa là anh ta vớ phải một cô bồ trời đánh không thể chấp nhận được. Và bây giờ, người cần phải giữ bình tĩnh chính là bạn:
- Cái gì? Tao đã nói ngay từ đầu rồi mà, con đó đâu có gì tốt đẹp đâu. Giờ mới yêu mà đã như thế, sau này lấy về rồi thì thế nào? Bỏ ngay đi không vương vấn gì nữa, cần thì đưa lên mạng luôn cho đẹp cái mặt. Thứ con gái mất nết. Trời ơi…!





Tôi không nói quá đâu, sự thực thì rất nhiều người trong chúng ta khi nghe một câu chuyện ngoại tình có thể có những phản ứng như thế. Và câu hỏi được đặt ra ở đây là:

Xin mấy người, thế quái nào mà phụ nữ lúc nào cũng là tội đồ thế hả?


Đàn ông ngoại tình, lỗi ở phụ nữ. Thậm chí là hai người phụ nữ. Một người thì vì để bản thân không còn quyến rũ nên mất bồ. Một người thì vì trót để bản thân quá quyến rũ nên khiến người khác mất bồ. Lỗi của đàn ông là đã để lộ chuyện.
Phụ nữ ngoại tình, lỗi đương nhiên ở phụ nữ. Thứ đàn bà lẳng lơ, đứng núi này trông núi nọ, mất nết đáng bị nguyền rủa. Nói chung là không thể cứu vãn. Cô ta chỉ cần một lần như thế trong đời là đã đủ bị đày xuống chín tầng địa ngục. Nhất là ở Việt Nam.
Nếu cần chứng cứ, bạn có thể lên mấy diễn đàn và ngồi chứng kiến mấy vụ lùm xùm gần đây liên quan đến phụ nữ ngoại tình. Những mỹ từ trong đấy dành cho cô nàng xấu số bị người yêu phát giác ngoại tình rồi chĩa máy quay vào mặt đưa lên mạng chắc đủ để bạn hiểu ra tình hình.
Ngoại tình ? chuyện nhỏ !





Chúng ta đã quá sai lầm ngay từ trong nhận thức. Từ khi còn đang là một bào thai chưa ló mặt ra đời, chúng ta đã bị một cái đầu dò siêu âm sỗ sàng bơi đến cất giọng hỏi: Mày là trai hay gái? Lúc đó chúng ta còn quá bé để hiểu chuyện trai gái thì khác gì nhau ở đây. Lớn lên chúng ta mới hiểu, rằng chuyện đó thực sự khác nhau rất nhiều. Là con gái nghĩa là bố chúng ta đi nhậu sẽ phải ngồi dưới. Là con gái nghĩa là chúng ta được dạy dỗ nhiều gấp trăm lần con trai về việc ra đường phải mặc quần áo kín đáo, ăn uống thì không được hở miệng, cầm cốc trà thì phải giơ ngón tay út lên. Là con gái nghĩa là mỗi năm một lớn chúng ta được răn dạy phải sống thế nọ thế kia, phải giữ gìn trinh tiết, phải biết thu vén gia đình, giữ phẩm hạnh, luôn chung thủy, và bao dung với đàn ông, mọi thể loại đàn ông trên cõi đời này.

Còn nếu là con trai, chúng ta sẽ được dạy một điều duy nhất: phải kiếm được người vợ có đủ những phầm chất ở trên.
Tỉnh lại đi, với tỉ lệ giới tính 100 nữ : 113 nam hiện nay, phụ nữ tốt ở đâu ra mà lắm thế? Và 13 tên đàn ông thừa ra, họ có cần phụ nữ tốt không vậy? Chưa kể đến đàn ông Tây, Tàu, Nhật Bản, Hàn Quốc mỗi năm sang hốt về một tá phụ nữ nữa. Thế giờ sao?

Tôi muốn nói đến một sự thật, rằng chúng ta đã định kiến như thế nào, và bất công như thế nào với một người phụ nữ. Phụ nữ luôn là đối tượng mặt dày phải giữ rịt lấy một người đàn ông suốt cả đời mới được coi là chung thủy. Còn đàn ông, là đối tượng chỉ cần không vì bồ mà bỏ vợ con, đã được coi là tượng đài nhân cách. Ngoại tình ở đàn ông, được chấp nhận (rất nhiều người chấp nhận) vì nó như một lẽ thường gặp. Còn phụ nữ thì không thế. Trong thời buổi hiện đại hôm nay, những định kiến ấy chẳng khác gì thời phong kiến xưa kia. Cô ta sống thế nào, yêu đương ra sao, vốn đã không phải là chuyện nên để cả nước nhảy vào chỉ tay nói này nói nọ. Đừng đổ lỗi cho truyền thống, rằng phải giữ truyền thống. Cái hồi mà truyền thống được coi trọng nhất ấy, là cái hồi mà một người đàn ông được quyền có 5, 7 người vợ bên cạnh, giữ trật tự mà sống với nhau. Có nên quay lại thời đó không, tự bạn hiểu.



Có nên nhìn lại một chút về chuyện ngoại tình? Và cả định nghĩa về sự chung thủy nữa. Tình yêu, bản chất của nó đã không có sự ràng buộc nào cả. Đó là những cảm xúc tự do và thăng hoa của con người. Thậm chí chỉ cần một mùi nước hoa, một cái chạm tay, một ánh mắt lả lơi, nó đã rất nhanh bay từ người này sang người khác. Còn chuyện sau đấy nó thế nào, là chuyện của ba người bọn họ.
Tôi không nói rằng yêu nhau là bạn nên nhảy loạn xạ từ mối quan hệ này sang mối quan hệ khác. Vì cảm xúc là một chuyện, nhưng lý trí cũng là một chuyện. Bạn cảm thấy ở bên ai an toàn hơn, đáng để bạn ở lại lâu hơn, thì bạn ở lại, vậy thôi.
Còn sự chung thủy, nó không có nghĩa là bạn phải buộc chân suốt đời với một người đàn ông dù anh ta có như thế nào. Dù anh ta có ngáy đêm, ngủ ngày, bụng mỡ, ăn mặc lôi thôi, vô tâm và không thèm làm gì để giữ bạn lại, thì bạn vẫn ở lại và cố không yêu người khác. Đương nhiên, vì bạn là một người phụ nữ truyền thống, luôn nghĩ đến những gì người ta nghĩ về mình đầu tiên. Thôi được rồi, bạn nghĩ thế thì tôi cũng chịu.
Nhưng trên hết, bạn nghĩ thế thì cũng đừng bắt người khác phải nghĩ thế, ok?
Xin đừng trách móc nhau vì đàn ông nữa. Xin đừng bắt nhau phải sống vì đạo lý, vì ràng buộc, vì thị phi, vì anh ta là người tốt và rất nhiều những lý do trời ơi nữa. Quyền lựa chọn thuộc về cô ta cơ mà?
Đừng quan trọng hóa chuyện ngoại tình, vì đơn giản là chưa đến cuối đường, chưa thể biết đâu là hạnh phúc thật sự. Nếu cô ta chọn sai đường, thì kết cục cũng đã ở đó rồi. Đừng thị phi thêm nữa. Chúng ta, không ai sống hộ ai bao giờ. Và cũng không ai đủ tự tin để vỗ ngực nói rằng, đời này em chỉ yêu mình chồng em thôi. Cái đấy đúng không, phải để cuối đời mới biết. Bây giờ biết sao được.





Tôi từng xem một bộ phim Hàn Quốc, đúng là phim Hàn Quốc, nói về một người phụ nữ chấp nhận bỏ người chồng giàu có và hai đứa con để đi theo người đàn ông mà chị ta yêu. Chấp nhận luôn đứa con riêng của chồng mới và người vợ cũ xấu tính xấu nết của anh ta. Ai cũng nói chị ấy bị điên, và tội nghiệp hai đứa trẻ.
Để rồi cuối phim, sau bao tranh đấu, chị cũng tìm được hạnh phúc. Đó là một kết cục đẹp, và hoàn toàn không phải chỉ có trên phim nếu như chúng ta đủ bao dung với những người phụ nữ như thế ở ngoài đời. Và tôi nghĩ, có lẽ hai đứa trẻ nên cảm ơn chị mới phải, vì ít ra chị đã không để chúng lớn lên trong tình trạng bố mẹ vừa ăn cơm vừa gườm gườm nhìn nhau, vừa dằn bát đũa vừa nhiếc móc lẫn nhau.
Đó là điều mà họ phải chọn: cuộc sống bình yên nhưng không cảm xúc hay cuộc sống nhiều cảm xúc mà không bình yên. Dù có thể điều họ chọn không như họ mộng tưởng, nhưng vấn đề là họ nên có can đảm để chọn lựa. Vậy thôi...

Ngoài ra còn có một dạng cá thể siêu nhân khác, dạng vừa có một người chồng, vừa có một người tình, mà người này không bao giờ biết đến sự tồn tại của người kia. Nếu như bạn là người phụ nữ dạng này, thì...


Xin bạn nhận của tôi một lạy!