Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2013

Trời Hà Nội rất bình yên...



Một buổi sáng mùa thu thật nhẹ nhàng!

Em đang rất hoang mang. Dường như em đang muốn từ bỏ. Không phải bây giờ em mới rơi vào tâm trạng đó. Dù là khi có anh hay không, em vẫn luôn thấy cần được sống một cuộc sống bình thường. Anh không thể mang đến cho em cuộc sống như vậy được.

Suốt hai buổi tối trôi qua, cứ phải ra đường, cứ phải làm công việc không biết nên gọi là "phải" làm hay "được" làm mới đúng. Em cũng không quá buồn khi luôn phải đi một mình, không ghen tị khi nhìn thấy ai đó hạnh phúc hơn. Thói quen của em mỗi khi ngồi xe chỉ là nhìn ra đường, nhìn cảnh vật, nhìn con người và tất cả những gì mà em thấy... Trong tất cả những cảnh đập vào mắt em lúc ấy, em thấy thích nhìn trời hơn cả, những đám mây trắng xanh, những buổi hoàng hôn, những khoảng không rộng lớn mênh mông.

Không giống với chị, cứ khi nào thức giấc là phải mở toang cửa sổ, cửa chính ra nhìn trời. Chỉ sau một đêm thôi, mà em thèm mấy khoảng trời khủng khiếp. Chị không biết chuyện của em và anh. Từ lâu lắm rồi, em chẳng kể cho bất kỳ ai trong gia đình nghe cả, thậm chí là người bạn thân ở Hà Tây. Qua bạn điện thoại cho em, em đã kể cho bạn nghe chuyện chị họ xin việc cho nhưng em đã không tới đó làm. Bạn đã bảo là đi làm tạm cho có kinh nghiệm. Bạn cũng biết chuyện của chúng ta, em không ngại khi nói ra. Chỉ là từ khi bạn có gia đình, em không thích nói cho bạn nghe về chuyện của mình. Gia đình bạn cũng có nhiều chuyện phải lo nghĩ.

Sáng nào ra em cũng đi chợ sớm, chọn những món đồ thật tươi, ngon mà giá cả cũng hợp lý. Hiếm khi em mua đồ bị đắt. Hẳn là em cũng có tài ăn nói thật. Công việc kinh doanh của một em hàng xóm em cũng hay tư vấn. Em ấy là người duy nhất mà em có thể tâm sự được mọi chuyện, ở quá khứ, hiện tại và tương lai. Em rất thích nghĩ đến tương lai, nhưng em còn một đoạn đường cần phải đi ở hiện tại. Một đoạn đường nhàm chán, vô vị nhưng dẫu sao cũng vẫn phải đi. Em sẽ quan tâm đến chuyện gì đó để cho con đường em đi bớt vô vị.

Cũng trong buổi tối hôm qua, em mang bài đến thầy chấm điểm. Dạo này em hay đi sớm còn thầy thì luôn ngoài 8 giờ tối trở đi mới tiếp. Em đã không biết rằng một chị và một em ở cùng quê em, học cùng trường cũng được thầy hướng dẫn. Tính ra em đã đến nhà thầy những cả trục lần còn hai người kia chắc cũng không kém. Họ và em đều người cùng làng, họ đang sống ở đây. Hai người ấy làm việc cùng nhau.

Sau khi từ chỗ thầy về nhà (em về khá sớm), em đã kể lại cho chị nghe chuyện đó. Khi em nói hai người họ làm cùng, chị cũng không ngạc nhiên và sau đó chị nói cho em biết, cả hai đều do một người xin việc cho. Chị còn kể cho em nghe vài cái tên khác cũng được người đó xin việc cho. Chắc em không cần nói, anh cũng rõ tâm trạng của em lắm rồi. Cứ mỗi lần như vậy, em mới thấy cần có anh thôi. Anh có thể đánh đổi tất cả để trở về VN với em mà. Nhưng ghen tị thì ghen tị chứ em cũng chả thấy việc người khác xin việc cho thú vị gì. Nếu em còn trẻ, chắc em sẽ tự đi trên con đường em chọn. Bây giờ em còn nhiều thứ cần phải quan tâm hơn. Các bạn em luôn muốn em sẽ có một người đi bên cạnh.

Điều mà em vui nhất suốt từ hôm qua đến giờ là gia đình người bạn thân ở Hà Tây gần đây không còn nhiều chuyện như trước nữa. Họ chưa bao giờ thực sự sống hạnh phúc mà lúc nào cũng cãi vã. Có những lúc em bực mình, quát cả bạn em. Em chợt nhận ra, những người bạn khác của em nữa, họ cũng đều rất tốt, luôn quan tâm, yêu thương em. Em được nhận rất nhiều tình yêu thương từ họ trước khi họ lập gia đình.

Em cũng biết mình ích kỷ, chi khi cần một thứ gì đó em mới chịu đi tìm nó. Khi có anh bên cạnh, em chẳng bao giờ nhận ra. Vậy mà khi xa anh, em mới hiểu gia đình quan trọng với em hơn tất cả. Dẫu cho em có nói cảm ơn, thì đó cũng chỉ là một câu nói thôi. Ai đối tốt với em, em đều nói như vậy. Nhưng, anh chưa một lần được nghe em nói câu ấy. Cảm ơn anh, vì tất cả! Nếu không có anh, em sẽ chẳng bao giờ nhận ra điều mà bấy lâu nay với em không có nhiều ý nghĩa gì cả. Em sẽ quên tất cả, sẽ sống tốt, sẽ luôn nghĩ đến anh mỗi khi có thể.

Có nhiều việc đang chờ đợi và em đành phải gác dòng nhật ký lại đây thôi!

Trời Hà Nội rất bình yên....