Nhịp sống hối hả của Sài thành ồn ào, năng động đã vô tình cuốn mọi
người trôi đi theo dòng chảy bất tận của thời gian. Cuộc sống xung quanh
ta có biết bao điều thú vị, nếu chịu khó lắng nghe, quan sát và suy
ngẫm một chút thì chúng ta có thể tự mình khám phá ra. Để rồi tự mỉm
cười hài lòng với bí mật mà bản thân vừa mới phát hiện. Mặc dù chỉ là
một điều gì đó nhỏ bé nhưng nếu không bước chậm lại và suy ngẫm thì bạn
khó có thể nhận ra.
Sài thành một buổi sáng tinh mơ…
Có một bà lão gần 70 tuổi, dáng người gầy gầy, xương xương, đang nặng
nhọc đẩy chiếc xe thồ nhỏ đi khắp hang cùng, ngõ hẻm nhặt nhạnh từng lon
bia, hộp giấy, chai nước để kiếm tiền nuôi đứa cháu nhỏ tàn tật bẩm
sinh bị cha mẹ bỏ rơi ngay từ thuở lọt lòng. Họ bỏ lại đứa con thơ tội
nghiệp cho người mẹ già và ra đi chưa một lần trở lại. Thương cháu bà
phải tảo tần sớm hôm để có miếng cơm manh áo sống qua ngày và để chờ đợi
ngày ba mẹ nó quay về.
Có một cô bé đang nhọc nhằn lê những bước chân tàn tật, tranh thủ ra
đường sớm mong bán hết xấp vé số trên tay. Đó là công việc thường ngày
của em. Mặc dù, số tiền kiếm được không đáng là bao nhưng cũng góp công
sức nhỏ bé của mình phụ giúp chi tiêu cho gia đình. Cô bé không muốn
mình trở thành gánh nặng cho mọi người và tự mình lao động để thấy cuộc
sống còn có ý nghĩa.
Có đứa bé mồ côi không kể nắng hay mưa, ngày ngày vẫn xách chiếc hộp
nhỏ ra đường đánh giày kiếm sống. Đôi lúc, lại ngẩn ngơ nhìn theo những
bạn nhỏ được ba mẹ chở đến trường, trông họ thật hạnh phúc. Em lại ao
ước một ngày kia mình cũng có ba có mẹ, được đi học như bao đứa trẻ
khác. Nuôi một hy vọng mong manh trở thành một bác sỹ giỏi chữa bệnh,
cứu những mảnh đời nghèo khổ như ba mẹ nó ngày xưa.
Có anh chàng sinh viên nghèo đang tranh thủ thời gian nghỉ Hè xin một
chân phụ hồ cho các công trình xây dựng kiếm tiền đóng học phí cho năm
học tới. Mặc dù rất vất vả và cực nhọc nhưng anh vẫn cảm thấy vui vì
mình có thể tiếp tục theo đuổi những ước mơ, khát vọng của mình. Sau
này, ra trường có công việc ổn định sẽ phụ ba mẹ nuôi mấy em ăn học. Tri
thức chính là con đường giúp anh em họ thoát ra khỏi cuộc sống khó
khăn, vất vả như hiện nay.
Các cô, các chị ở miền Trung xa xôi vào Sài Gòn mưu sinh bằng những
gánh hàng rong. Gánh hàng rong của họ chỉ là một ít bánh tráng, một ít
cóc, xoài, ổi, một ít bánh kẹo nhưng lại là “cần câu cơm” nuôi đàn con
thơ nheo nhóc đang tuổi ăn, tuổi học và người mẹ già đau ốm liên miên.
Vậy mà đã có không ít anh chàng kỹ sư, bác sĩ thành đạt, những nhà doanh
nhân tài ba, những thầy cô giáo giỏi giang đã lớn lên và thành công nhờ
những gánh hàng rong oằn trên vai người mẹ như thế.
Có chú thương binh nghèo làm nghề sửa chữa xe đạp, đang tranh thủ dọn
đồ ra ở một góc vỉa hè gần cổng trường, chuẩn bị cho một ngày làm việc
mới. Chú đã để lại một phần đôi chân của mình ở chiến trường, vài mảnh
đạn đang còn âm ỉ đau nhức mỗi lúc trái gió trở trời. Ấy vậy mà gánh
nặng gia đình với người vợ nay ốm mai đau và hai đứa con bị nhiễm chất
độc da cam lại đè nặng trên đôi vai gầy của chú. Chú tâm sự với tôi bằng
một giọng trầm buồn nhưng không giấu được niềm vui hiện rõ trên khuôn
mặt khắc khổ của mình: “May thay một trong hai đứa chỉ bị ảnh hưởng nhẹ
nên còn có cơ hội sống, học tập và lao động để tự nuôi sống bản thân
bằng chính đôi tay của mình”.
Nhịp sống hối hả của Sài thành ồn ào, năng động đã vô tình cuốn mọi
người trôi đi theo dòng chảy bất tận của thời gian. Con người cứ thế bị
cuốn dần vào dòng xoáy của đồng tiền, của những tham vọng cá nhân,… mà
đôi lúc quên mất rằng: Mình đang dần đánh mất những niềm vui bé nhỏ và
sự rung động về tình người. Đâu đó một góc khuất, một góc trầm của cuộc
sống vẫn có những mảnh đời luôn cố gắng vượt qua chính số phận mà tưởng
chừng như cuộc đời đã sắp đặt,…
Vậy thì chúng ta – Những công dân trẻ của thành phố này tại sao không
bước chậm lại, quan sát, lắng nghe và cảm nhận để tự biết khắc phục
những khó khăn trong cuộc sống?