Giá thuốc lên cao. Bệnh viện quá tải. Bác sĩ nhận phong bì. Ăn
bớt thuốc tiêm chủng của trẻ em. Hộ lý đánh rơi trẻ sơ sinh. Ba cháu bé
chết sau khi tiêm chủng. “Nhân bản” xét nghiệm ở Bệnh viện Hoài Đức… Tất
cả những điều trên cộng với cách hành xứ thiếu khôn khéo của lãnh đạo
khiến hình ảnh ngành y giờ đây buồn thê thảm.
Minh họa: Ngọc Diệp
Trong xã hội Việt Nam xưa, có ba nghề
được kính trọng gọi là thầy. Đó là thầy giáo, thầy thuốc và thầy cúng.
Nếu thầy giáo gần với hình ảnh của một người cha nghiêm khắc (Sư phụ như
huynh) thì thầy thuốc gần với tình yêu thương của người mẹ (Lương y như
từ mẫu).
Trong
lịch sử dân tộc Việt Nam cũng đã có nhiều tấm gương thầy thuốc được
người đời tôn kính, thờ phụng như Hải thượng Lãn ông Lê Hữu Trác, Thầy
Tuệ Tĩnh và gần đây là các giáo sư Tôn Thất Tùng, Đặng Văn Ngữ, Phạm
Ngọc Thạch… Họ mãi mãi là tượng đài của nền y học Việt Nam không chỉ
bằng tài năng mà còn bằng đức độ.
Thế
nhưng gần đây, hình ảnh thiêng liêng của người thầy thuốc Việt Nam đang
bị hoen ố. Sinh thời, Giáo sư - Thầy thuốc Nhân dân Phạm Song có lần kể
với tôi rằng khi đi tiếp xúc cử tri ở Hải Phòng, có một người đứng dậy
hỏi: Thưa Giáo sư, ông có biết hiện nay có hai loại người mà người dân
chúng tôi ghét nhất là ai không? Rồi không chờ Giáo sư Phạm Song trả
lời, người đó nói: Đó là thầy thuốc và thầy giáo.
Kể
với tôi câu chuyện này, vị Giáo sư già rơm rớm nước mắt. Điều ông buồn
hơn cả là khi ấy cả hội trường không ai phản ứng lại câu nói vô văn hóa
và xúc phạm đó.
Có
lẽ không nên đặt câu hỏi ngành y hiện nay có tiêu cực hay không mà phải
nói thẳng rằng như tất cả các ngành nghề khác: Có, thậm chí không ít.
Không chỉ nhận phong bì, còn có cả trường hợp vòi tiền bệnh nhân. Không
chỉ bắt tay với hiệu thuốc để ăn phần trăm hoa hồng, có người còn đang
tâm ăn bớt thuốc khi điều trị. Không chỉ vô cảm với nỗi đau người bệnh,
còn có cả sự tắc trách gây hậu quả nghiêm trọng thậm chí tử vong…
Tất
cả những điều đó đều có nhưng cũng có hàng ngàn, hàng vạn những y bác
sĩ đang lăn lộn nơi làng bản, xóm thôn chữa chạy cho đồng bào với đồng
lương ít ỏi. Hàng ngày hàng giờ, vẫn có hàng ngàn, hàng vạn giáo sư, bác
sĩ lăn lộn với bệnh nhân trên giường bệnh. Họ vui niềm vui của bệnh
nhân. Họ buồn nỗi buồn của bệnh nhân. Họ đau xót khi mình bất lực, không
cứu nổi những em thơ ra khỏi tay thần chết. Họ nghẹn ngào trước những
cái chết bi thương vì tai nạn giao thông…
Đã
có hàng ngàn thầy thuốc từng sẵn sàng chia máu của mình cho những bệnh
nhân cấp cứu. Đã có hàng ngàn, hàng vạn y bác sĩ bỏ tiền túi ra để gíup
bệnh nhân nghèo… Đã và đang có hàng ngàn, hàng vạn thầy thuốc đang sống
cùng những bệnh lây truyền nguy hiểm như lao, phong, viêm gan B, HIV…
Và
mỗi khi xảy ra dịch bệnh, lại có hàng ngàn, hàng vạn y bác sĩ không
quản hi sinh lao vào vùng tâm dịch. Đã có không ít thầy thuốc tự nguyện
dùng thân mình làm vật thí nghiệm mong muốn tìm ra được văcxin.
Không
cần nói đâu xa, chỉ cần vào bệnh viện tại Hà Nội như Bạch Mai, Việt
Đức, Xanh pôn những ngày nóng nực đã đủ thấy sự hi sinh của họ to lớn
như thế nào. Hít thở bầu không khí ngột ngạt với đủ loại mùi nồng nặc.
Tiếp xúc với đủ mọi gương mặt nhàu nát nỗi khổ đau vì bệnh tật.
Nếu
người bệnh chỉ phải vào viện, dù ngắn dài cũng có hạn định thì những
người theo học nghề y, từ khi là cô cậu sinh viên năm thứ nhất cho đến
ngày về hưu, họ phải đắm mình trong cái mùi nồng nồng ô hợp và những
khuôn mặt nhàu nhĩ vì tật bệnh...
Vì
vậy, hình ảnh không mấy thiện cảm hôm nay, chắc chắn những thầy thuốc
chân chính rất đau lòng. Họ không chỉ đau lòng cho đồng nghiệp, đau lòng
với cả những lương y tiền bối mà còn đau lòng bởi một nghề cáo quý đang
bị tổn thương.
Biết rằng ở đâu cũng có người tốt, người xấu nhưng thế giới này sẽ ra sao nếu người xấu nhiều hơn người tốt?
Trong
ngành y cũng vậy. Chúng ta cần kiên quyết với những thói hư, tật xấu và
cái ác nhưng chúng ta không đánh đồng tất cả, không “vơ đũa cả nắm”.
Có
thể có những lúc nóng giận, người này người kia không làm chủ được ngôn
ngữ nhưng trong thâm tâm, có thể khẳng định tất cả chúng ta luôn luôn
ghi nhớ công ơn của đội ngũ thày thuốc nước nhà. Họ chính là những người
đang coi sóc sức khỏe cho gần 90 triệu đồng bào cả nước.
Xin các thầy thuốc hãy vững lòng, nhân dân đã, đang và mãi mãi tin yêu những lương y - Người mẹ hiền của mình.
Xin đừng làm rơi thêm những giọt nước mắt mang tên thầy thuốc!