Sau tấm kính chắn, trời vẫn mưa nhè nhẹ. Vẫn tách cà phê phin muôn thuở
mỗi ngày. Hôm nay ta uống chậm, thật chậm cũng như để cảm nhận một chút
mưa phùn tinh sớm.
Lục lọi cảm xúc để viết đôi khi khiến ta khó chịu. Muốn viết cái gì đó
mà cảm xúc cứ mơ hồ. Còn nhiều bài viết dỡ chưa có đoạn kết, cứ như
chẳng biết kết thúc câu chuyện của chính mình như thế nào. Cứ lững lờ
như dòng nước đang trôi trước mặt.
Cái thói quen trầm ngâm nhìn về phía trước mỗi khi đưa ly cà phê lên
mũi đôi lúc lại mang đến cho ta nhiều điều thú vị. Hương cà phê bay
thoang thoảng, một chút nồng nghe đăng đắng. Nếu ta không thử làm sao
biết được dưới đáy tách cà phê này có đường. Thỉnh thoảng một chút ngọt
dưới đáy lại vỗ về chính vị giác của ta.
Có một người thường nhắc ta “Đừng uống nhiều cà phê mà không ăn sáng,
không tốt cho cái dạ dày của em đâu! Tốt nhất em không uống nữa thì
hơn”. Đôi khi vì chính mình, ta muốn buông bỏ nó, không chỉ là cà phê mà
còn nhiều thứ vây quanh. Và thế là ta cố gắng tập thói quen lờ nó đi,
tưởng chừng như nó chưa bao giờ hiện hữu trong đầu, trong tim mình.
1 ngày
2 ngày
3 ngày… Bỗng nhưng nhớ. Quả thật cái gì đó đã từng tồn tại trong con
người ta thì làm sao có thể buông bỏ hết. Giả vờ quên đi, giả vờ lờ đi,
giả vờ cười tránh đi. Thế mà vị đăng đắng xen lẫn ngọt ngào lại cứ luẩn
quẩn lên cánh môi. Dường như ta đang cần một chút tỉnh táo để tìm ra cái
kết cho những thứ đang viết dỡ.
Sáng nay… Khuấy nhẹ đáy ly cà phê lại nhớ vị đường ngày hôm qua.