Thứ Hai, 5 tháng 8, 2013

Những vết tròn xoe hằn in trên da thịt

Em nhìn mình trân trối trong gương, tấm gương phòng tắm cũ kĩ mờ đi vì hơi nước và thời gian, khẽ thở dài, xoa xoa tay lên bờ vai và nhớ đến những vết cắn của anh từng đọng trên đó ngày nào. Những vết cắn đỏ lừ không trầy xước mà tụ máu tươi, chạy dọc vai ngang, leo lên cổ. Đôi khi ở ngực nữa… Em nhớ đến nao lòng.
Khoảng cách xa xôi và những bận bịu đời thường khiến mình hiếm hoi lắm mới có những giây phút gần nhau. Những lúc ấy, anh thường ôm em đến nghẹt thở như sợ buông tay ra em sẽ tan thành mây khói, bất ngờ anh cắn vào vai em. Đau! Em kêu lên hoảng hốt. Anh bảo, làm thế để không bao giờ em quên anh được. Em không biết từ độ nào làn da mình bỗng trở nên mong manh, nhạy cảm với những tác động bên ngoài. Cứ sau mỗi lần bên anh là trên người em lại đầy dấu vết của một cuộc chiếu chăn. Anh thường mở đầu bằng những vòng ôm từ phía sau em thật chặt, vén mớ tóc dài lòa xòa của em qua một bên rồi bập môi lên cổ em, hôn ngấu nghiến, hơi thở của anh mạnh mẽ, dữ dội trượt qua tai em, cù trên trán em mang thứ mùi nồng nàn mê hoặc khiến em không cưỡng nổi những cám dỗ của ái tình.
Anh là một người đàn ông sạch sẽ tới nỗi, ngay cả mùi mồ hôi trên người anh cũng thật dịu dàng, em hay chọc rằng anh là đồ “nữ tính” rồi phá lên cười hỉ hả trước bộ mặt cay cú mà không cãi lại được của anh. Em yêu anh, yêu những phút nằm gối đầu trên vai anh thủ thỉ. Em đọc cho anh những bài thơ tình “nhố nhăng” em sưu tầm được, lúc ấy anh lim dim đôi mắt ra bộ rất chăm chú lắng nghe. Những lúc anh thì thầm vào tai em mấy câu hát buồn đến não lòng, cuộc đời của anh dài, buồn, và mệt nhoài như những câu hát ấy…
Ký ức làm em khẽ mỉm cười, và làm tim em đau nhói. Sự thật, em chỉ là một cô nhân tình bé nhỏ đi ngang cuộc đời anh, có anh chốc lát trong những lúc ái ân mê dại, lúc hân hoan hạnh phúc và lúc nước mắt đầm đìa. Mỗi lần anh trở dậy đi tắm, em thường ôm lấy chiếc sơ mi anh mặc, áp vào má, vào môi, vào khuôn mặt, ấp ủ trong lòng cố níu lấy chút gì hơi ấm, mùi cơ thể của anh và nước mắt tuôn như mưa. Em thèm những buổi sáng sớm, mở mắt dậy thấy anh ở bên mình, được vuốt ve chiếc cổ áo anh mặc cho phẳng phiu, cúi xuống xỏ tất cho anh và tiễn anh ra cửa để rồi tối đến lại đón anh về bằng căn bếp ấm thơm mùi món ăn anh thích. Mong ước, khao khát không để làm gì ngoài mang tới cho em nỗi niềm đau khổ, day dứt...
Anh giờ đã xa. Thời gian chưa đủ làm em bỏ đi thói quen xấu, nằm nghiêng mình sang một bên vì cứ ngỡ rằng đang quay mặt vào anh, vuốt ve sống mũi, bờ môi anh, áp mặt vào ngực anh nóng ấm. Nỗi nhớ quay quắt và giày vò mỗi khi nhớ đến khoảnh khắc mình pha trò bên nhau, những lời anh nói, từng từ một vang trong tâm trí của em khiến em bật cười ngây dại và nhận ra chỉ có một mình, lại chìm vào lặng lẽ… Cuộc sống, chỉ đơn giản là khoác ra ngoài một lớp vỏ ngọt ngào êm dịu, để rồi nếm vào tận cùng sẽ chỉ còn trơ trọi cái lõi đắng xót xa. Càng nhớ về những phút giây hạnh phúc, thì càng đau khổ với thực tại phũ phàng ngay trước mắt…
Hạnh phúc vô hình, niềm thăng hoa bằng cảm xúc và xác thịt vô hình, anh giờ cũng đã vô hình… Chỉ còn lại những vết cắn tròn xoe màu đỏ mãi in hằn trên da thịt, trong tâm hồn em…
Nhớ anh… khắc khoải…