Viết cho anh... với yêu thương được đong đầy bằng nỗi nhớ...
Người ta thường nói em chẳng biết yêu ai bao giờ. Em vô tư và trái tim em chưa một lần nhảy nhót, cho đến khi gặp anh.
Đã bao lần đi qua vết gãy của những cuộc tình không được thêu nên từ
cảm xúc thật sự, em đã tự nhủ với lòng sẽ chẳng rung động trước bất kì
chàng trai nào. Vậy mà anh đã đến, bẻ cong lời hứa mà em đã ấp ủ suốt
thời gian qua.
Có anh, cái xao xuyến của một tâm hồn loạn nhịp đã ngờ nghệch cả nụ
cười của em. Có anh, từ một con bé suốt ngày chẳng chăm lo gì cho bản
thân, bây giờ lại phải đứng hàng giờ trước gương, chỉ để trong mắt anh,
em lúc nào cũng thật ấn tượng.
Anh không chỉ chiếm trọn trái tim, mà còn bao trùm lên tất cả giấc mơ
của em. Biết bao lần nhớ anh, em lại nghệch mặt ra khi nghĩ tới cảnh hai
đứa mình cùng nắm tay nhau đi về một khung trời bình yên nào đó; Và em
sẽ ngã vào lòng anh, để gió vờn lên tóc nói thay em những lời yêu thương
ấp ủ đầy trong tim. Và rồi bất giác má em đỏ bừng, nụ cười khẽ xuất
hiện trên khóe môi...
Đó sẽ là một vùng đất đẹp tựa Wonderland, là vùng đất với những điều em
mơ ước, vùng đất mang tên anh với những cảm xúc ngọt ngào. Và em, nàng
Alice bé nhỏ, muốn du ngoạn mãi cùng anh trong vùng đất đó, để được bay
nhảy, được đắm chìm trong tình yêu vĩnh cửu...
Nhưng rồi...
Em tỉnh giấc, và chợt nhận ra, Wonderland vẫn mãi chỉ là một vùng đất
bước ra từ một miền cổ tích. Mà cổ tích thì chẳng thể nào có thật đúng
không anh? Nếu tồn tại một thế giới gọi là cổ tích, thì nàng lọ lem dẫu
có rách rưới nghèo khổ vẫn tìm được chàng hoàng tử của mình; Nàng tiên
cá dẫu phải chịu bao đau đớn nhưng cuối cùng vẫn được sống trong tình
yêu.
Vậy mà...
Em cứ phải đơn độc mãi trên con đường vắng lặng. Và dù trời đã vào Hè,
nhưng em vẫn cảm thấy lạnh tê tái. Những cơn lạnh xuất phát từ trái tim.
Anh...
Đến khi nào em mới được gọi anh như thế. Đến khi nào tiếng "anh" mới
được thốt ra từ lời nói chứ không phải bức bối dưới câu văn, con chữ thế
này. Em chẳng quan tâm người ta định nghĩa thế nào về tình yêu, vì một
khi yêu anh, tất cả định nghĩa đều trở nên thật thừa thãi và sáo rỗng.
Và vì thế, dẫu mong manh, nhưng em vẫn cứ để tình yêu ấy lớn dần trong
em.
Tình yêu ấy dẫu có rót đầy trái tim cũng sẽ chẳng thể nào tràn ra một
cách hoang phí. Tình yêu ấy cứ ngấm sâu vào lòng đất, tích tụ nơi đây
một mầm non mang tên nỗi nhớ.
Một mầm non, chỉ đợi chờ tia nắng của anh để đâm chồi, và em sẽ tưới
lên nó những khát vọng chứa chan và tình yêu chẳng thể cạn em dành cho
anh.
Anh nghe không, em không cần một ông mặt trời. Em... chỉ đợi chờ một tia nắng mà thôi.