Nhắc đến anh như một thói quen cũ kĩ khiến tôi lại nhớ tới những cơn
mưa, nhớ tới thời gian và nhớ từng khoảng lặng nhỏ giữa tôi và anh trong
cơn bão ngày Hè.
Hôm qua tôi nhớ anh và tôi vi vu trên đường lớn, theo đúng nghĩa vi vu
thật sự, chân đi dép lê, đầu không đội mũ an toàn, vừa đi vừa lém lỉnh
suy nghĩ cười và cầu nguyện mong sao cho về tới nhà an toàn, lỡ dọc
đường mấy chú công an hỏi thăm thì phiền. Hạnh phúc ngày ấy đơn giản mà
vui biết chừng nào. Tôi được rong chơi, được hát ca và được làm những
việc mà tôi thích. Anh có tôi bên cạnh cũng thấy đời nhiều ý nghĩa, thấy
mình hòa chung với cái trẻ trung hồn nhiên trong tôi, thấy cuộc sống
viên mãn ăm ắp tiếng cười. Và ta ước gì mình mãi bên nhau.
Hôm nay tôi và anh mỗi người một con đường đi, vẫn nhìn nhau nhưng ánh
mắt không ấm áp, nụ cười không thấm đẫm chân tình, dường như kí ức hôm
qua chưa hề tồn tại, những ngày hạnh phúc như chưa hề có. Không tin
nhắn, không lời chia li mà hai người một thế giới riêng biệt cho anh và
một khoảng không cho tôi. Tôi nhận thấy vai mình nhẹ nhàng biết bao
nhiêu, tim mình lạnh hơn chút ít, con đường mình bước lại rộng dài đến
thế. Sao không thấy buồn, sao không day dứt, cứ ngỡ mình chia tay nhau
phải nhiều nước mắt lắm, hận thù phải tới muôn đời mới thấy nguôi ngoai,
ngày tháng đau khổ còn dài ở phía trước. Mọi sự vẫn bình yên, vẫn thênh
thang rộng dài đi tiếp cuộc sống đầy đủ tiếng cười nói, đầy sắc màu vui
tươi. Tôi quên anh tự khi nào tôi không biết.
Cũng là hôm nay tôi biết tin tình cảm anh đang vui dần trở lại, hạnh
phúc mới nảy nở, anh yêu cô gái trẻ măng căng tràn sức sống. Tôi vẫn thế
ngạo nghễ đi bên đời, vẫn dõi theo anh từng cảm xúc con tim nhưng chỉ
im lặng và không một lần chào hỏi hay ghé thăm nhau. Tôi bình thản lắng
nghe cuộc sống anh yên vui mỗi ngày, thấy anh chở người yêu vi vu như
tôi đã từng có. Cười thầm với ý nghĩ mình một thời như thế, hôm nào đó
qua đi đến giờ không tiếc nối. Ánh mắt ai đó vẫn còn theo anh tới từng
con đường nhỏ, từng góc vườn hoa lơ thơ cánh hồng. Từng tình cảm anh và
bạn mới cứ ấm áp nồng nàn theo thời gian trôi.
Rồi vẫn là hôm nay nghe tin anh xây hạnh phúc mới. Tôi giật mình ngỡ
mình đang mơ, anh đã có hạnh phúc riêng. Sao thấy sống mũi mình cay cay
dẫu biết rằng suy nghĩ đã chuẩn bị từ lâu lắm cái ngày anh đoàn viên tôi
sẽ về chúc phúc. Chúng ta là bạn khiến lòng mình cứ vỡ òa chát đắng,
tôi lại ngậm ngùi thôi thế cũng xong một cuộc tình mong manh. Thế cũng
vui cho người tôi đã chủ động rời xa, không có quyền day dứt, không có
quyền hỏi han anh có hạnh phúc thật sự hay không. Cả khoảng thời gian
dài ta bên nhau thế cũng đủ bù đắp, anh theo lối đi về phía trước và
giang tay ôm vào hồn tình yêu của thế giới. Tôi đứng lại ngắm dòng đời
trôi, ngắm dòng người qua, ngắm anh trong lạnh lùng buốt giá yêu thương.
... Anh trên con đường hạnh phúc có biết tôi vẫn yêu anh thật nhiều -
mối tình đầu muôn thuở không phai, mối tình đầu anh dạy tôi biết yêu,
yêu người, yêu mình, yêu thế giới cảm xúc đa màu sắc, yêu cả những cái
người đời ghét bỏ. Yêu chính những điều làm tim mình đau nhức. Trái đắng
trong đời có lúc trôi qua cuống họng sẽ thấy ngọt hơn, cảm giác đầu môi
đôi khi đánh lừa ý thức. Tôi sẽ khóc không phải giận hờn bởi anh vui
hơn tôi mà dòng nước mắt cho cuộc tình lỡ chia xa để anh có ngày mới với
tình yêu dẫu chưa chín muồi cũng đủ cho đôi lứa đoàn viên.
Ngày mai, tôi thấy mình đã yêu vừa đủ để không còn cảm giác đau khi chia lìa ...