Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

Sài Gòn... căn gác và tiếng đàn!

Nhớ Sài Gòn một chiều rất nhẹ, nắng khẽ dạo khúc nhạc buồn.
Có đi đâu, về đâu thì tôi vẫn giữ trong mình những kỉ niệm về Sài Gòn, những buổi chiều mưa, con đường ngập nước và tiếng guitar nhẹ nhàng ru yên bình dãy trọ phía cuối hẻm ẩm mốc. Phố phường như cuốn người ta theo dòng chảy vô định, như xô bồ với nhiều hơn những lo toan… Dòng đời xuôi ngược khiến bất kì ai cũng phải hối hả sống nhanh hơn so với cái bản chất mà người ta cần phải sống… Để rồi đôi khi họ bỏ mặc tất cả để chậm lại, để suy ngẫm và hoài niệm.
Tôi nhớ Sài Gòn một chiều rất nhẹ, nắng khẽ hát khúc nhạc buồn chan hòa vào cơn mưa bay ngang góc phố, và rồi nắng mưa vẽ lên nền trời màu cầu vồng xa tít, xám xịt… Thành phố dường như thơ mộng trong mắt cậu thanh niên xứ lạ. Và xin bỏ qua những giờ tan tầm gào thét, những con đường ngập nước sau mưa, những ồn ào ghanh ghét đố kị nhau… tôi đi tìm những góc xa lạ hơn ở cái nơi mà ai cũng nghĩ nó như một guồng máy cuốn hơn 7 triệu con người vào chốn ngược xuôi.
Tôi lặng lẽ bước đi sâu vào lòng con hẻm nhỏ và miên man lắng  nghe tiếng guitar nhẹ nhàng phát ra từ cửa sổ tầng hai của một dãy trọ cũ kĩ. Không gian như trầm xuống, tiếng đàn ai ru êm ả góc phố này… tôi dừng lại ở một quán café cóc gần với tiếng đàn, dường như cô nhạc công tầng trên đang sống với tiếng đàn mà cô ấy ngân nga và tôi thì đang cuốn theo bản nhạc ấy, phố phường đứng yên… những nốt nhạc nhảy múa.
Tôi, tách cà phê và tiếng đàn…
Và cô bé với cây đàn dường như cũng nhận ra sự bất thường của chiều, có một câu bé hay ngồi ở góc cà phê dưới gốc trứng cá cuối hẻm ngắm nhìn ban công tầng 2, nơi tiếng đàn ru phố. Nó như một thói quen, những nốt nhạc cũng như một thói quen.
Một buổi chiều gió thổi cơn mưa bay ngang con hẻm, tôi chẳng thấy tiếng đàn đâu nữa, căn gác tầng 2 lặng thinh và lạ lẫm.
“Này cậu bé… lại đến nghe đàn à?” có một giọng nữ sau lưng
“À... à… ờ” … Tối luống cuống như bị bắt quả tang, mặt đỏ bừng ngại ngùng.
Cô gái kéo ghế ngồi cạnh tôi: “Dây đã đứt cậu bé ơi!” giọng nói xa xăm.
“Dạ, dây đàn đứt rồi… mà... mà sao chị biết em… ngồi nghe đàn?”
Cô gái cười, nụ cười cũng xa xăm: “Vì có một sự thay đổi nhỏ ở con hẻm lặng thinh”
“Vậy em đi mua đây đàn cho chị nhé? Em nghĩ con hẻm cũng thèm nghe đàn”
Và cô gái lại nở nụ cười, mái tóc dài đen, đôi mắt hơi thâm quầng và làn da trắng nhợt nhạt: “Có lẽ không có dây đàn nào nối lại được đâu cậu bé à”
“Em không hiểu, mua dây khác là được mà” tôi cảm giác có một điều gì đó chùng xuống khi đôi mắt cô gái nhìn về ban công tầng hai, nơi có tiếng đàn mà tôi vẫn hay ngẩn ngơ về nơi đó.
“Nghe đàn không cậu bé?” cô gái nhìn tôi và chưa kịp đợi tôi trả lời cô gái đã đứng dậy và bước về ngôi nhà đối diện.
Căn phòng của tiếng guitar.
Tôi ngơ ngác nhìn căn phòng, căn phòng ngăn nắp và đơn giản. Có một giá sách, một chiếc ghế dựa cạnh cửa sổ, một cây đàn, 2 bức tranh treo trên tường, một cái tủ gỗ và một chậu sống đời đã tàn hoa. Căn phòng đượm chất buồn và trầm mặc.
Cô gái đứng bên cửa sổ nhìn xuống góc quán cà phê “Hôm nay không thấy cậu bé ngồi uống cà phê nhỉ?” rồi chị quay qua nhìn tôi, ánh mắt chị long lanh. Chị đẹp, một vẻ đẹp  dịu dàng và yếu đuối, tôi cảm thấy một điều gì đó buồn. Chị ngồi xuống ghế ôm cây đàn, đàn không đứt dây.
Lần đầu tiên tôi cảm nhận được tiếng đàn rõ và êm dịu đến thế.
Tối hôm đó tôi không về nhà, tôi đi lang thang trên những con đường nhỏ, suy nghĩ về chị, người con gái với tiếng đàn guitar. Có điều gì đó buồn, lạ, khó hiểu. Suy nghĩ cứ miên man, tôi chỉ nói chuyện với chị vài câu, ngắm nhìn chị vài lần… nhưng tôi cảm nhận được ở chị điều gì đó buồn, lạc lõng. Có phải bởi tiếng đàn…
Như một thói quen, tôi đến quán cà phê, hôm nay cửa sổ lại đóng, lặng câm. Tôi nhìn quanh một vòng không thấy chị. Tách cà phê nhạt dần… tôi cảm thấy điều gì đó không bình thường.
“Con đến tìm con bé đánh đàn hả?” Tiếng của bà già bán cà phê sau lưng tôi
“Dạ”
“Nó chết rồi, người ta đưa xác nó đi hồi trưa rồi…”
Tôi không tin vào điều tôi vừa nghe, có gì đó chặn ngang hơi thở.
“Bà… bà nói… xạo ạ?”
“Nó chết rồi, sáng nay người ta lên thu tiền điện, cửa không khóa mà gọi mãi không thấy ai, khi họ vào thì thấy con nhỏ ngồi trên ghế ôm cây đàn của nó… nó chết rồi! … Trưa công an và vài người nữa đến, chắc là người nhà, đến đưa nó đi rồi. Tội nghiệp con nhỏ!”
Đầu óc tôi hoang mang, như có gì đó vừa mất đi. Có lẽ tiếng đàn.
Tôi chạy lên căn phòng ở tầng 2, cửa vẫn không khóa, căn phòng lặng thinh. Cây đàn bị đập vỡ vứt ở góc, giá sách bị đổ xuống, vài quyển sách rách toạc. Có điều gì đó… tôi không hiểu được. Bước lại gần chiếc ghế dựa, cây đàn đã đứt dây rồi đó.
Trong căn phòng, trong cái tủ có rất nhiều thuốc còn nguyên chưa uống.
Trên tủ, dưới chậu sống đời có một tờ giấy “Tạm biệt cậu bé nghe đàn, đừng bao giờ nghe những nốt nhạc buồn, đàn đứt dây rồi cậu bé”
Câu chuyện về chị đặt một dấu chấm hỏi trong kí ức của tôi về Sài Gòn. Bà già bán cà phê kể “con nhỏ chuyển đến đây sống nửa năm, không ai biết nó là ai, nó cũng không nói chuyện với ai cả, cứ chiều là nó ngồi đánh đàn, người ta thấy nó ngủ trên chiếc ghế đó, khi nó mất, cũng chẳng ai biết nó là ai, khi nó mất, người ta bàn tán ra vào, rồi cũng chẳng ai nhớ về nó nữa”. Bà già nói tôi là người đầu tiên chị nói chuyện từ khi chị chuyển đến con hẻm này và có lẽ cũng chỉ có tôi là người nhớ đến chị, nhớ đến căn phòng tầng hai và tiếng đàn mỗi chiều.
Sài Gòn ngày đó khiến tôi nhớ nhung, tiếng đàn đó ám ảnh tôi suốt quãng đời sinh viên… Đôi lúc tôi đi lang thang trong những con hẻm để tìm một bản nhạc. Nhưng rồi đi mãi, đi mãi cũng chỉ tìm thấy những kí ức trong quá khứ.
Tôi quay về Sài Gòn, con hẻm nhỏ của kỉ niệm giờ không còn nữa, căn phòng tầng 2 không còn nữa, quán cà phê dưới tán bằng lăng không còn nữa, bà già và câu chuyện về cô gái đánh đàn chắc cũng mất rồi. Tôi rút trong ví tờ giấy chị để lại… mỉm cười. “Nhớ Sài Gòn một chiều rất nhẹ, nắng khẽ dạo khúc nhạc buồn”