Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

Yêu thương ngược lối

Tôi cứ ngỡ rằng mình đã vẽ con đường cho yêu thương của mình đi một cách chắc chắn, chậm rãi, mải miết và không khi nào đổi ngược. Thế nhưng, vào một ngày tháng Hạ, tôi biết, thực ra cái tôi cố vẽ chỉ là những yêu thương vụng dại.
Một đứa mơ mộng nửa mùa, lãng mạn nửa mùa, thực tế cũng nửa mùa… cái gì cũng cứ lửng lơ ở khoảng giữa, không biết được mình cần gì, muốn gì, thì rốt cục, là một đứa lãng nhách. Thật sự lãng nhách. Kiểu như sống hời hợt mà nghĩ rằng sâu sắc, sống buông thả mà nghĩ rằng đoan chính, sống vô tâm mà nghĩ rằng trách nhiệm. Đấy, tự vẽ đi rồi thấy, cuối cùng áp lên mình một đống màu, không màu gì ra màu gì, nửa sáng nửa tối, nửa đậm nửa nhạt, rồi bản thân thì chìm dần. Chìm trong đống màu hỗn loạn.
Con người cũng hỗn loạn.
Nghĩa là vào giây phút mà cái thời tiết ở vào cái khoảng đỏng đảnh mùa nửa mưa nửa nắng, người ta cũng chẳng biết yêu thương ở đâu cho đúng chỗ. Cứ nghĩ rằng, mình còn trẻ, mình được quyền sai lầm, nhưng, tất cả cũng chỉ “thủ dâm tinh thần”, thực tài thì ít, mơ mộng thì nhiều.
Để kể chuyện này cho nghe.
Sau khi xem “Visitor”, ở trường SIFS thường có bàn vuông/tròn/méo/elip để mọi người có thể nói ý kiến của mình, gọi tắt là “chém gió” nhưng chém có khoa học, người nào chém càng dữ thì càng thấy người đó có cái nhìn rộng, tinh tế… Nội dung phim khá hay, chủ yếu nói đến “giấc mơ Mỹ” của những người nhập cư, sự cô đơn trong thé giới hiện đại, sự kết nối giữa người với người, nhạc phim cực kỳ đã. Chỉ có điều là dạng phim “khó xem” nên nếu ai xem 1 mình, buồn ngủ dữ dội lắm. Hừm, dài dòng quá. Đang kể chuyện. Xem xong phim, có anh kia đặt câu hỏi: “mọi người có thấy điều đặc biệt ở con đường không?” Ai ai cũng kêu, graffity hả, hình vẽ hả, hình đó có blah blah. Ảnh chốt 1 câu, không, là “one way”, đường 1 chiều. Mạ ơi, ta nói cái cảnh đó xoẹt ngang qua 1s trong tổng số 90p phim mà ảnh thấy hay ghê. Vậy mới biết người ta quan sát cỡ nào.
Tôi thì đang muốn nói đến con đường một chiều.
Như cái kiểu yêu thương tôi tưởng rằng trao đi và để nó trên con đường một chiều, không có (và không nên có) đường lùi, bất chợt, tôi biết mình đi sai đường. Mà đường một chiều, khó quay lại lắm.
Chỉ còn cách đi đến khi gặp một ngã tư và rẽ sang một con đường khác, một nơi khác, gặp những thứ khác, và có thể sẽ còn hối hận vì những điều khác. Đường một chiều đó còn nguy hiểm hơn con đường đi trong sương.
Yêu thương một chiều, ngược lối cũng không còn đường quay lại.
Ừ, chỉ muốn nói vậy thôi.