Thứ Hai, 5 tháng 8, 2013

Tâm tình cùng nỗi nhớ

Gọi mi là gì đây nhỉ, nỗi nhớ hay nỗi hoảng sợ trong ta, bởi mi là một cảm xúc luôn làm ta mông lung, khó nghĩ, thậm chí khiến ta phải mệt nhoài, khó ở vô cùng, mi thật đáng sợ đấy nỗi nhớ à!
Dáng hình ai đó cứ lấp lửng trong ta, đôi lúc đầy cả trong tâm thức, mà ta chỉ muốn mình thật bận bịu, lo toan để không phải mảy may nghĩ ngợi gì, nhớ là thế đó ư? Nhớ làm người ta khó chịu, nhớ làm người ta đa mang và nhớ đôi lúc làm người ta mắt nhòe mi cay là vậy chăng? Bây giờ thì ta đã hiểu, đã biết rõ cảm giác giày vò mi dành cho là như thế nào đấy nỗi nhớ…
Ta là kẻ sống bằng cảm tính nhiều hơn lí tính, có lẽ thế mà chữ tình bao giờ cũng là đôi gánh trĩu nặng đôi bờ vai, cùng một trái tim chi chít yêu thương. Có người bảo ta mị tình, có người bảo ta ngốc nghếch, cũng có người bảo rằng ta là kẻ quá ư đa tình, cũng vì lẽ đó nên nhớ thương trong ta mới làm đau chính mình là vậy. Ta mặc kệ, ta sống đôi lúc bất cần đáng ghét chỉ vì chạy theo hào quang thương yêu phía trước để khi trơ trọi, một mình đối diện chính mình, mi lại là người bạn đồng hành luôn cận kề bên ta, dù ta chẳng thích sự tồn tại của mi tẹo nào đâu nỗi nhớ à, ta thật quá đáng phải không?!
Nỗi nhớ à, sự tồn tại của mi bên ta cứ như thể ánh nắng chói lòa làm nhòa đi những điều đang hiện hữu mà lí ra ta cần phải biết, phải chấp nhận là như thế nào. Đôi lúc mi làm ngày hôm qua nhòe mất ngày của hiện tại, đôi khi mi lại làm ta lững lờ chỉ biết ngoái lại nhìn những gì đã thuộc về kí ức, và có những thoáng mi làm ta chẳng là ta, cười vui bất chợt, hoặc chừng đớn đau, vỡ òa trong nước mắt,… Lạ nhỉ, mi luôn bên ta những khi ta một mình, đơn lẻ thế đó, nhưng chưa bao giờ ta tin yêu, và xem mi như một người bạn thân, có lẽ ta đã bất công với mi thì phải.
Yêu thương trong ta mang nhiều dấu chấm lửng, niềm tin trong ta đi cùng ngờ vực, mỏi mong, đợi chờ bỗng dưng là một nỗi sợ mà từng khoảnh khắc trôi qua thật nặng nề khi ta và mi cùng thủ thỉ bên nhau đấy nỗi nhớ. Lí trí hỏi rằng như thế là yêu, trái tim gặng hỏi như vậy là thương, và con tim chất vấn ta đã yêu, đã si mê hay ta lại huyễn hoặc chính mình, cố yêu và được yêu để tìm quên dĩ vãng mình đã từng u mê… Những câu hỏi làm nặng nề thêm kẻ vốn đã đầy những nhùng nhằng thương thương, yêu yêu.
Ta lặng lẽ và thả mình trôi trong dòng xúc cảm vô chừng, chỉ muốn được một mình thôi, nhưng hình như không thể…
Mi im thinh, rất khẽ, rất mỏng kề bên, nhưng làn hơi thở nơi mi lại làm ta da diết vô bờ mà trái tim bỗng rít lên những tiếng đau, nhỏ rất nhỏ, nhưng lại đau rất đau…
Và dường như ta, mi bỗng thành hai kẻ tự kỉ lúc nào không hay…