Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

Tìm lại em của ngày xưa ấy

Đôi mắt nó ráo hoảnh, nhìn xa xăm vào khoảng không vô định, chợt nhớ, chợt thương và bất chợt thở dài…
Đã bao lâu rồi nhỉ, nước mắt nó chẳng chịu rơi. Có lẽ mọi người sẽ bảo nó hâm, có ai lại muốn nước mắt mình rơi bao giờ? Ấy thế mà, bây giờ nó lại mong điều đó đến với nó, nó mong nước mắt của nó có thể chảy, hoặc không cũng khiến đôi mắt nó ươn ướt cũng đủ rồi.
Ngày trước, có ai đó hay gọi nó là cô bé mít ướt, vì nó mau nước mắt lắm. Người ta bảo rằng bên trong con người nó chỉ chứa toàn nước mắt mà thôi. Vậy mà giờ đây, nó chẳng thể khóc nổi, dù cho người đó đã ra đi…
Ngày ngày, nó vẫn lên lớp đều đặn, vẫn đi chơi, vẫn cười nói vui vẻ với bạn bè, nó chẳng muốn ai thấy được nỗi buồn trong đôi mắt nó. Cứ như vậy, nó dần bắt mình trưởng thành hơn, bắt mình phải cứng cỏi hơn, bắt mình phải tập nuốt nước mắt vào trong. Nó gồng mình với nỗi đau, với nỗi nhớ, nó gắng gượng bắt đôi chân này phải đứng vững. Nó không muốn ngã.
Nó nhớ, ai đó đã nói với nó rằng rất thích nụ cười của nó, nụ cười thật tươi với núm đồng tiền xinh xinh, để lộ hàm răng đều hạt bắp. Nụ cười khiến cho trái tim ai đó phải rung rinh mỗi khi nó nhoẻn miệng cười. Nó những tưởng, khi người đó bước đi, nó không thể nở nụ cười được nữa, nó nghĩ nó phải đau đơn, quoằn quoại và khóc sướt mướt như những chuyện tình trên phim. Ấy vậy mà, nó chẳng thể rơi nước mắt. Ngược lại, nó còn cười nhiều hơn trước, nói nhiều hơn trước, dù cho nụ cười tự tạo đó có phần méo mó, ngờ nghệch khiến ai nhìn vào cũng phải xót xa thì nó vẫn cứ gượng cười.
Bạn bè bảo nó, vỗ về nó rằng đừng cười ngốc nghếch như vậy, đừng gượng ép bản thân như vậy, bảo nó cứ khóc đi. Nhưng, nó chẳng thể nặn ra dù chỉ là một giọt nước mắt, nước mắt của nó bay hơi đi đâu mất mà nó không thể tìm ra. Nó chợt nhói đau trong lồng ngực…
Nó mệt mỏi lắm! Chỉ muốn gục đầu vào vai ai đó, để khóc lên thành tiếng. Bỗng chốc, nó thấy chán ghét bản thân mình, chán ghét những điều giả tạo mà bấy lâu nó cố gắng dựng lên, nó không muốn chà đạp lên con tim này nữa. Con tim nó đã quá đau rồi. Vết nứt trong đó ngày càng lớn dần lên, đâm sâu vào từng mạch máu, xé nát tâm hồn non nớt của nó. Nó không còn là chính mình nữa rồi.
Giờ đây, nó muốn đi tìm nước mắt.
Nó muốn tìm lại nó của ngày xưa, dễ khóc, dễ cười, hay tủi thân, hay vấp ngã. Nó muốn lại được là một cô bé mít ướt, yếu mềm để được ai đó quan tâm, để được ai đó dỗ dành. Nó không muốn phải gượng cười và nói với ai đó rằng “Nó vẫn ổn, nó không sao…” chỉ để ai đó yên lòng khi rời xa nó.
Nó sẽ đi tìm, tìm nó của ngày xưa…