Chiều
nay con gái được về sớm những tưởng sẽ đỡ đần được mẹ một phần nhọc
nhằn mà chính con gái mang đến cho mẹ ai ngờ trời mưa tơi tả. Phía trước
con là bầu trời nhưng chỉ toàn một màu trời gây thêm vạn nỗi hoang mang
trong con.
Con
chở mẹ phía sau, xe lại loằng ngoằng quanh thị xã. Màu của chiều tà,
của bóng mây giao thoa nhau một cách hài hòa đen quánh. Cả mẹ và con gái
đều cùng chung nỗi lo có nên dọn quán giữa lúc gió mưa thế này!? Ừ thì
dặn lòng sẽ lên trông coi đồ đạc của cái quán liêu xiêu có còn vẹn
nguyên không rồi về nào ngờ nhọc nhằn lại cuốn lấy con gái và mẹ.
Ảnh minh họa
Gió,
mưa hay sự thất vọng làm con lạnh? Lạnh đến môi con va vào nhau lập
cập, tay như không kìm nỗi tay ga. Khẽ hỏi "Mẹ lạnh không?" - Con lạnh
quá mẹ à! Rồi mẹ choàng tay ôm gọn con gái trong lòng như hồi còn nhỏ.
Mẹ có biết cái ôm của mẹ ấm đến dường nào không? Giữa những giọt nước
mắt trời là nước mắt con rơi ướt nhòe. Giọng con lạc đi, con đổ thừa
trời lạnh nên giọng khàn đi thôi mẹ à chứ thật ra là con đang khóc. Khóc
vì mẹ, vì mẹ đã vì con mà chịu bao vất vả. Vì mẹ đã vì con nhọc nhằn
mãi đến tận khi tóc xanh phai màu.
Con
đã tự hứa với lòng là con đang cố gắng hôm nay là vì mẹ, con sẽ không
để mẹ phải cực vì những công việc không tên. Con đang tham lam và với
tay vào nơi xa xôi chăng khi ước mơ sẽ tạo dựng được một căn nhà riêng
để mẹ ở, để mẹ không còn bận bịu với công việc không tên và cũng để mẹ
thôi phải chịu những ngỗ ngược từ chị. Trong ba người con, con từng tự
hào vì là đứa con ít làm mẹ khổ nhất nhưng giờ chính con, con là người
làm mẹ khổ cả thân lẫn tâm. Nhìn mẹ thức khuya, mẹ đỡ đần tiếp con cho
con ngủ thêm mươi phút mà con thương. Nhìn mẹ cọc cạch với chiếc xe cũ
kĩ, nặng nề trong những buổi chiều ngược gió mà con tội. Con đau nhiều
mẹ ơi!
Ngày
nhỏ mẹ đã từng cọc cạch một quãng đường dài ngày bốn bận đưa con đến
trường, đón con trong mưa gió và con cũng đã hứa sẽ tập xe đạp, sẽ không
để mẹ vừa làm mẹ, vừa làm cha và cũng vừa làm gã xe ôm rong ruỗi nắng
mưa. Bao ước mơ, bao nỗi lo của tuổi thơ con giản đơn thế thôi. Rồi con
cũng thực hiện được nhưng giờ đây, khi là người lớn ước mơ con rộng hơn
khó thực hiện hơn, con phải lo nhiều thứ có lúc con không có thời gian
để nghĩ, để nhớ mẹ vì quanh con là những lo toan, mắt chưa kịp khép cho
một ngày tàn thì lại lao vào ngày mới tấp nập hơn. Đến khi nghĩ đến mẹ
là khi tâm hồn con rỗng toác nhất, sự thất vọng, lo âu và hoang mang đổ
dồn vào chừng như bục vỡ, không chịu đựng nỗi nữa. Thế là, mẹ là nơi con
muốn chia sẻ nhất và cũng là nơi con không muốn trút ra nhất. Nói với
mẹ con sẽ nhẹ lòng nhưng nói với mẹ lòng mẹ lại nặng thêm bao nhiêu cho
đủ? Rồi con biết mẹ sẽ vì con mà gắng gượng, sẽ vì con mà gánh những
tảng đá nặng. Và con không làm thế, con sẽ trút vào mưa, khi khóc dưới
trời mưa sẽ không phân biệt được đâu là nước mắt người, đâu là nước mắt
trời. Như thế cái đau sẽ mượt mềm, hoà vỡ hơn. Con đã biết cảm giác được
mẹ ôm gọn trong lòng nó hạnh phúc cỡ nào.
Con
sẽ thôi ao ước quay về tuổi thơ vì biết bất kể khi nào con cần là sẽ có
vòng ôm của mẹ. Chỉ đôi tay gầy và không đẹp nhưng ấm ơn ngàn tia lửa
ấm, êm hơn vạn sợi tơ mềm. Trong lòng mẹ... con ấm!