Thứ Hai, 12 tháng 8, 2013

Tương tư phố

Trời Sài Gòn mấy hôm nay rất lạ, xám xịt, nặng nề, những cao ốc mờ nhạt trong hơi sương và thoang thoáng lất phất mưa lạnh bay.
Gợi nhớ đến Hà Nội. Vừa nghe tin mùa áp thấp nhiệt đới lại về.
Hà Nội chỉ gắn bó với mình qua vài lần công tác một năm. Lúc nào cũng vào mùa Đông. Lúc nào cũng vội vã, và luôn luôn là tháng Giêng. Không phải "tháng Giêng ngon như một cặp môi gần". Và vội vã để trốn cái rét buốt giá xương da và cái gió thốc tái tê và không gian ẩm ướt se se mùi hương lá úa...
Chỉ có vậy, mà đôi khi giữa cái lạnh ăn theo bất chợt của Sài Gòn, mình lại bất chợt nhớ Hà Nội. Nỗi nhớ xôn xao như tương tư một người xa không thể với tới. Mà người xa lại duyên dáng lung linh và chao chát đa tình, mới gặp thì ngây ngất lạ mà xa rồi thì bồi hồi như thể đã bị bùa mê!...
Ừa, có thể mình đã bị bùa mê. Hà Nội có cái duyên lạ, đằm thắm, say ngấm ngầm và kiêu hãnh tinh tế.
Có thể là mình say vì nắng sớm đẫm sương của những con đường ven đê sông Hồng thanh sạch, và mình trôi giữa vô vàn xe thồ hoa, mênh mang nào là hoa còn tươi nguyên trong veo rực rỡ sắc màu, tỏa hương ngào ngạt khắp đường phố.
Đó có thể là ngã 4 giữa dòng người đông vội vã, khói bụi ồn ào như bất cứ đô thị ô nhiễm nào của đất nước này, nhưng mà chỉ cần một góc hoa cúc, hoa hồng đơn sơ nằm ngoan trong chiếc mẹt tre đã làm khung cảnh chung quanh mờ ảo đi, dịu dàng đi. Và tim người ta phải thắt lại.
Đó cũng có thể là bươn bả những chiếc xe đạp cọc cạch lắc lư tên đường từ 4-5 giờ sáng, nhưng lại mang trĩu những giỏ hoa Loa kèn trắng muốt sang trọng và tỏa hương thơm đài các ngọt ngào, rồi sẽ nằm trong những góc phòng khách rực rỡ đèn chùm pha lê hay bên chiếc đàn piano thả rơi từng chụp âm thanh thánh thót...
Đó chắc chắn là khi mình cầm lòng không nổi, đã vội vã sà vào một mẹt hoa hồng nhung tươi rói từng búp bông ngọt như kẹo, lựa rất điệu đà những nụ hoa căng nhất và ôm khư khư như báu vật trên tay suốt chuyến bay đêm về lại Sài Gòn. Để rồi sau đó ngậm ngùi nhìn những bông hoa héo dần trong phòng khách giữa cái nóng của Sài Gòn, mà tự hỏi có phải vì hoa phải lìa xa Hà Nội đó không?
Nhưng bất ngờ nhất là không chỉ có hoa níu chân mình, mà đôi khi giật mình, thấy đang mơ về... dĩa bún đậu mắm tôm ở ngõ Phất Lộc Hà Nội. Cái món ăn dân dã vỉa hè ấy, không bao giờ mình bỏ lở, dù là trong những chuyến bay ngắn và vội vã. Không biết có gì của những con bún trắng muốt và chỉ dĩa đậu chiên dòn vàng ươm làm mình mê mẩn hơn cái món chả cá Lã Vọng nổi tiếng và cầu kỳ phải chen lấn trên một căn gác gỗ chật hẹp nằm ở khu phố cổ Hà Nội? Có thể là không gian phố rộn rịp, những con đường nhỏ uể oải ban trưa với gánh sấu chua, hàng chè xanh rất duyên. Hay chỉ là hương vị cay nồng gắt đặc biệt của mắm tôm, đã không ăn được thì thôi, mà lỡ ăn được rồi là ghiền không sao quên được!
Vậy đó, người ta đâu cần nhiều lý do sâu sắc, sang cả để nhớ về một thành phố! Có khi chỉ cần một màu sắc, một mùi hương hay một con đường cũng đủ để níu chân người lạ và làm xốn xang tim mỗi lần bắt gặp lại hình ảnh mà mình đã vô tình tương tư rồi.
Tương tư như thể nhớ món mắm tôm và say đắm màu sắc hoa trôi bềnh bồng trên đường, ướp hương cho cả buổi sáng mùa Đông lạnh!