Thứ Ba, 6 tháng 8, 2013

Yêu thương nên lời

Nhỏ, một cô bé rất dễ rung cảm bởi sự quan tâm của đối phương dù là nhỏ nhất. Bởi vậy cũng rất… rất hay tổn thương, hay tự làm đau chính mình. Nhỏ cũng rất nhạy cảm, chỉ cần nhìn thoáng qua là linh tính mách bảo cho nhỏ biết được điều gì sẽ đến. Nhanh chóng ngay lập tức nhỏ nhận ra rằng mình đã quá ảo tưởng mọi thứ. Nhỏ cười, cốc đầu mình một cái rồi mọi thứ dần như vào lại về chỗ cũ. Ban đầu nhỏ buồn lắm, có lúc ngồi một mình nước mắt tự nhiên lại rơi ra, nhỏ ngồi khóc bù lu bù loa, khóc đến mức mệt quá lăn đùng ra ngủ luôn. Ngủ dường như đó là cách tốt nhất giúp nhỏ quên đi mọi thứ. Nhỏ quệt nước mắt, nhỏ cười, tự hỏi sao mình giống một con ngốc thế không biết. Nhỏ không biết mình khờ hay cố tình giả ngu nữa, khờ đến phát bực, nhưng chính nhỏ cũng không biết làm sao để mình hết khờ nữa mà. Nhỏ hỏi má, má vuốt tóc nhỏ, bảo rằng khi nhỏ lớn thì sẽ tự nhiên mà hết thôi. Nhưng nhỏ lớn thế này rồi, đã hai mươi rồi mà vẫn khờ.
Thế là trái tim của nhỏ cứ mặc nhiên rung rinh rồi lại đau. Dường như thứ tình cảm ấy cứ đến một cách vô tình vậy đó, nhỏ không biết nữa, điều mà nhỏ làm là cứ hồn nhiên mặc sức, rồi nhỏ mong một ngày bình yên sẽ đến.
Và rồi trái tim nhỏ lần này đã rộn nhịp trước anh. Nhỏ thấy nhớ thấy thương, nhiều lúc nhỏ cứ ngồi đó cười một mình như một con ngốc. Bởi anh, anh là người đầu tiên nói nhỏ cứng đầu. Anh nói câu nào nhỏ cãi lại liền, khuyên nhỏ, nhỏ không nghe, anh chịu, thế là anh bảo nhỏ cứng đầu. Nhỏ cũng chẳng hiểu rõ mình nữa, sao nhỏ lại thế. Nhỏ thấy vui vui, tủm tỉm cười. Hình như chút nắng ấm chợt len lỏi đâu đó trong nhỏ.
Thực sự nhỏ đâu có như vậy. Hồi trước toàn bị cho ăn dưa bở hoài, cái gì cũng gật gù hết. Bị mấy đứa bạn gạt hoài, mà cố tỏ ra đề phòng là càng bị gạt nhiều, nhưng nhỏ đâu có giận gì tụi nó. Chỉ đổ quạu rồi bữa sau lại bị tụi bạn lừa tiếp, nhỏ cứ nghĩ nếu mọi người vui thì nhỏ sẽ cũng vui nên nhỏ đâu có khi nào để lòng đâu. Không biết sao mà nhỏ khờ thế không biết.
Tự nhiên giờ có người bảo nhỏ cứng đầu, khó bảo, chắc có duy nhất anh này nói vậy thôi. Và nhỏ cũng cứng đầu với anh thôi. Nhưng anh có biết điều này không nữa, nhỏ tự hỏi mình rằng anh sẽ nghĩ gì về nhỏ nữa. Phải chăng nhỏ lại ảo tưởng nữa rồi, nhỏ hy vọng nhưng chợt nhận ra… rồi nhỏ giật mình, lùi mình lại.
Những tình cảm nhỏ bé mới được nhen nhóm lên, mong manh vô cùng, nhỏ sợ nó nhanh lụi tàn, sợ nó sẽ là hư không. Nhưng cũng đúng thôi, khi ta lớn hơn, ta đã đôi mươi thì trong ta có nhiều thứ bỗng dưng thay đổi cho dù vẫn không hết chút nào gọi là khờ cả. Cuộc sống qua cách nhìn của ta dường như đã nhuốm màu buồn. Có gì đó dường như ưu tư hơn, nghĩ nhiều hơn và biết nhiều thứ hơn, lắng nghe nhiều hơn. Nghe nhịp thở cuộc sống, nghe tiếng lòng, nghe những lời thương không thành câu…
Anh quan tâm nhỏ một cách rất riêng, đôi khi là cả nạt nộ. Bởi nhỏ cứ cãi bướng hoài, như thế anh giống như một người anh lớn. Đơn giản anh lớn tuổi hơn nhỏ nhiều, anh đi lớp một thì nhỏ mới oe oe khóc, mới chính thức có mặt trên cõi đời. Anh lớn hơn nhỏ, nhỏ hay hỏi anh về nhiều chuyện trong cuộc sống, anh khuyên, anh an ủi. Dần dần, nói chuyện với anh là như thói quen, nhỏ không biết nữa, liệu trái tim nhỏ có đúng là nhịp của yêu thương hay  không. 
Nhỏ hay lén nhìn anh từ phía xa giống như bao cô gái khác hay làm, và rồi giật mình khi anh phát hiện ra. Nhỏ luôn bối rối, nói không nên lời khi trước anh, có lẽ do thẹn thùng. Nhỏ hay cười, nhớ vu vơ về anh. Những giấc mơ của nhỏ, anh bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Nhỏ bắt đầu để tóc dài, đơn giản vì anh thích. Nhỏ hay soi gương nhiều hơn, có điều không phải để trang điểm, soi gương để biết vì sao mình thích anh nữa. Bỗng nhỏ thấy mình thật mắc cười, nhỏ đang làm điều gì đây nữa. Nhỏ sợ đó chỉ là ảo tưởng của riêng nhỏ. Nhỏ cố, cố bảo mình đừng nên khờ dại, đừng nên tự làm đau chính mình. Hay là hỏi thẳng? Có lẽ đó là cách để nhỏ biết được anh nghĩ gì về nhỏ, trong anh có chỗ nào dành cho nhỏ không nữa. Hay khi biết được trái tim nhỏ lại đau, nhỏ sẽ lại khóc. Nhỏ ngốc thật ấy. 
Nhỏ đã chọn cách tốt nhất cho những nhịp đập yêu thương ấy là cứ yên lặng. Cố giữ nó ở đó, giữ cho riêng mình, một góc của trái tim, một vị trí an toàn nhất. Có lẽ yêu thương ấy cứ vẫn ở đó, không thể nào chuyển dời. Nhỏ cố tỏ ra một cách bình thường nhất, tự nhiên nhất khi gặp anh. 
Rồi một ngày, sáng tháng Tư dịu mát, anh gọi điện cho nhỏ, anh rủ nhỏ đi chơi. Một cách bình thường, nhỏ ừ. Nhỏ nghĩ chắc do nó than học hành căng thẳng nên anh nó đi nhông nhông cho đầu óc giãn ra. Nhỏ không cho phép mình ảo tưởng. Anh đón nhỏ bằng nụ cười, khiến nhỏ xuýt chút nữa đứng không vững. Anh và nhỏ đi dạo lòng vòng trong công viên gần sông thôi, cũng ít nói, yên lặng thế bước thôi. Dường như có chút bối rối, không chỉ riêng mình nhỏ. Nhỏ muốn phá vỡ cái không khí này, nhưng rồi sợ. Nhỏ chờ, không biết chờ gì nữa, từ anh ư? Chờ anh lên tiếng trước, chờ anh nói điều gì đó, hi vọng. Nhỏ cười, rồi chính nhỏ, nhỏ cố đưa mắt mọi nơi để kiếm gì đó để nói, chỉ trỏ rồi cười, anh cũng cười. Cố cười tự nhiên nhất không gượng gạo, nhưng rồi cả hai lại chìm trong yên lặng. Anh, lần này là anh, anh nắm tay nhỏ, ánh mắt anh nhìn nhỏ trìu mến. Bàn tay nhỏ bé nằm gọn trong tay anh, anh cũng run không kém, tay anh ấm áp vô cùng. Nhỏ như nhũn người ra, tưởng mình đang mơ, tim như ngừng đập. Tim đập loạn lên, có vẻ như muốn chui ra khỏi lồng ngực. Đôi má nhỏ chợt ửng hồng, mắt long lanh, khóe mắt có gì đó đã chảy ra. Hạnh phúc? Những cảm xúc nó cố giấu nhẹm từ lâu nay giờ tự nhiên trào ra.
Anh bảo, anh muốn bảo vệ cho cô bé khờ khạo này. Một cô bé làm trái tim anh loạn nhịp, không chịu nghe lời anh. Anh thích cảm giác nhỏ nhìn trộm anh, bị anh bắt gặp. Nhưng một ngày, có gì đó, cô bé đó bỗng nhiên ít nói,  bỗng nhiên muốn né tránh anh. Anh bỗng thấy nhớ khi không được nói chuyện với nhỏ. Anh không biết từ khi nào anh đã yêu nhỏ. Anh sợ...
Nhỏ hạnh phúc vô cùng, cuối cùng những tình cảm của nhỏ không phải là ảo tưởng nữa. Và nhỏ đã cười trong lúc ngủ, trong giấc mơ, mơ về một ngày tinh khôi, anh nắm chặt tay nhỏ bước những bước thật dài thật chắc. 
Trời tháng Tư trở nên đẹp hơn bao giờ hết, nắng bỗng dịu mát hẳn, bớt oi nồng hơn. Những xúc cảm tinh khôi, những nhịp đập yêu thương nhẹ nhàng trao nhau.