Giữa những ngày giao mùa, trời đang nắng bỗng trở lạnh, không khí lại
chùng xuống, lại phải lôi những chiếc áo khoác ra. Mỗi sáng ra đường đến
nơi làm việc, dòng người hối hả, tất bật cứ loang loáng lướt ngang qua,
ấy thế mà mình vẫn cứ nhởn nhơ bên ngoài vòng xoáy đó.
Cứ nghĩ mọi thứ khó khăn nó là ở đâu đó chả tác động đến mình nhưng giờ
mới thấy nó đang tác động từng ngày từng giờ. Mọi thứ đã không được
suôn sẻ như khi mới ra trường, không còn hăm hở lao vào mọi công việc
được giao, không còn phản ứng một cách thái quá trước mọi thứ xảy ra.
Rồi lại tự hỏi: Ơ hay hóa ra mình đang sống không có mục đích à? Không
tương lai à? Không có một cái lý tưởng nào nữa à? Ơ thế này thì còn gì
là cuộc sống nữa chứ nhỉ?
Mình, một đứa luôn tự muốn làm được mọi việc, muốn đứng trên đôi chân
của mình, muốn đạt được cái mục đích mà mình đã từng đặt ra trước đó,
thế mà giờ đây, sao cứ hàng ngày hàng giờ quẩn quanh với suy nghĩ sẽ làm
gì, sẽ như thế nào nếu mình cứ trong một vòng luẩn quẩn thế này?
Các bạn mình, đều đã lấy chồng, sinh con và còn một vài đứa là độc
thân. Gặp nhau thưa dần vì đứa nào cũng bận, bận công việc, bận người
yêu, bận học hành... và bận nhiều việc không tên khác. Gặp nhau ít lắm,
hỏi nhau được vài câu trên Yahoo, Facebook về sức khỏe, công việc, yêu
đương rồi lại tao đang bận, khi khác nhé.
Nhìn vào gương, nhận thấy rõ những nét thay đổi trên khuôn mặt, cái
thời 20 hồn nhiên đã không còn, thay vào đó là khuôn mặt của kẻ toan
tính cho cuộc sống, cơm áo gạo tiền hàng ngày, đã mất dần đi những thú
vui của tuổi trẻ, cái thú ngắm nhìn dòng người qua lại về đêm, được chìm
đắm trong không gian của một quán cafe yên tĩnh nào đó.
Tự phải lên dây cót cho bản thân, vì sẽ chẳng ai đi hộ trên đôi chân
của mình, con người ta phải cố gắng thì mới thấy trân trọng những thành
quả mà mình đạt được.