Thứ Năm, 5 tháng 9, 2013

Nghỉ lễ,cô đơn đi về đâu?

Tôi viết bài này đúng dịp nghỉ lễ quốc khánh 2/9. Tâm trạng đang vô cùng tồi tệ khi nhắn tin hỏi 10 đứa thì cả 11 đều 1 điệp khúc “tao về quê rồi”. Còn tôi thì ở lại Hà Nội cũng vì bà ốm yếu không có ai chăm. Bà  ngoài 80,yếu,ăn nằm một chỗ,không đi đâu được. Để bà ở nhà một mình, có về nhà cũng day dứt,không an tâm. Nên nghĩ đợt này nghỉ ít,bấm bụng ở lại Hà Nội.
Bình thường ngày lễ, hội cô đơn,độc thân,FA ít ra cũng đi với nhau. Hoặc tìm nhau để trút nỗi lòng. Mặc kệ đôi lứa người ta có hạnh phúc thế nào. Thật ra lúc ấy bên nhau cũng chẳng vui hơn là mấy,toàn những con sắp chết đuối vì tình dìm nhau xuống vũng bùn bế tắc. Nhưng, ít ra có người cùng cảnh bên cạnh mình cũng khá hơn nhiều. Cô đơn lúc đó cũng không hoành hành mạnh mẽ làm tâm trạng tôi tệ đến thế này.
Đến cái lễ này. Chúng nó, cái lũ cô đơn cũng về nhà quây quần hết.
Tôi đang nghĩ,nếu tôi có một anh người yêu thì sao nhỉ?
Nếu anh ấy cũng là người ở tỉnh ra Hà Nội học,làm việc thì......
ôi thôi anh ta cũng đang ở nhà với bố mẹ rồi!
Phải nói sao nhỉ, không chỉ độc thân,hay thất tình mà còn cả những nhân đang in a relationship đều có một chốn hậu phương vững chắc,luôn có thể tìm về bất cứ lúc nào. Là gì thì khỏi phải nói. Hầu hết chúng ta đều biết mà.
Những ai đã phải sống xa quê,xa gia đình một thời gian dài đều hiểu cái cảm giác thèm muốn được về quây quần với những người thân thương,nó trỗi dậy mạnh mẽ vào những đợt lễ tết đến nhường nào. Nếu mà về được nhà,thì háo hức khôn nguôi. Được hít thở bầu không khí thân quen đã nuôi dưỡng ta mười mấy năm trời.Thế giới như nhỏ lại muôn vàn lần, đi đâu cũng nhìn thấy người quen,cũng chào hỏi tới tấp và hơn nhất là không sợ bị lạc đường. Thật tuyệt!
Còn vì nhiều lí do bất khả kháng buộc phải ở lại thành phố thì trời ơi! Ra đường cũng không hết được cô đơn. Ngay như Hà Nội hôm nay, đường vắng vẻ,quạnh quẽ đến lạ. Lác đác vài mống xe trên đường lướt qua nhau vùn vụt. Lèo tèo mấy quán trà đá vắng teo,chỉ thấy xếp chằng chịt ghế mà không có ai ngồi.Âm vang đâu đó trong các ngõ ngách nhỏ tiếng rao “Ngô luộc đây” không thay đổi,ngày nào cũng vậy,trừ tết ra.Chẳng còn cành tắc đường bon chen thường nhật, như là một Hà Nội rất khác. Hà Nội trầm lắng suy tư,Hà Nội tĩnh tại,yên bình. Hà Nội thế này đẹp hơn. Buồn hơn. À, Hà Nội buồn vui thế nào mà chẳng cô đơn. Rốt cuộc Hà Nội vẫn cô đơn lắm nếu không có người thân.

Ngày trước, có lần tôi đọc được một blog viết về sự quan tâm chăm sóc của bố dành cho con,bài viết khá hay và cảm động. Có nhiều bình luận thích thú có,có những bình luận kể về những người cha tận tụy. Tuy nhiên điều làm tôi ngạc nhiên hơn hết thảy là có bình luận thể hiện sự ngạc nhiên đến ngây ngô như “có cha thì được như thế này hả chị?”
”trên đời có những người bố như này sao?”. Ban đầu tôi cũng ngạc nhiên lắm,chẳng lẽ lại có những đứa trẻ nhỏ tuổi ngồi gõ bàn phím đọc blog lại không biết được có cha sẽ thế nào. Song,về sau, tôi có một người bạn. Bạn ấy tôi không biết nên gọi là thân hay không. Giữa chúng tôi có quá nhiều khúc mắc và oán trách nhau. Nhưng tôi nhớ,ngày hai đứa vẫn còn nói chuyện với nhau. Bạn có nói với tôi đại ý là: với người khác có thể bố mẹ là nhất,gia đình là hàng đầu. Nhưng với bạn,bố mẹ có cũng như không, và bạn tuyệt đối không muốn có sự góp mặt của họ trong cuộc sống của bạn. Vì có lẽ họ đã mang quá nhiều tổn thương đến tuổi thơ cũng như hiện tại của bạn. Tôi thương bạn,đến giờ vẫn thương nhiều. Duy chỉ có một điều, với những tổn thương đã gây ra cho nhau chúng tôi chẳng thể bên nhau  chuyện trò như đã từng.
Những đứa trẻ đó,kể cả bạn,cũng muốn có một gia đình êm ấm,thuận hòa,có đủ tình thương,sự bao bọc của cả cha mẹ,có chốn quay đầu về trong giông bão chứ. Nhưng đời đâu phải cứ muốn là có.

Còn chúng ta may mắn hơn họ,thật sự,khi cô đơn hãy nghĩ đến gia đình đầu tiên. Chứ đừng như tôi, thất vọng trong việc tìm kiếm một người bạn tâm giao,một người hiểu mình xong mới nghĩ đến bố mẹ. Nhiều lúc,tôi nghĩ bố mẹ không thể hiểu được mình. Nhưng thật ra,tôi nhầm. Nhầm to,bố mẹ sống với tôi ngần ấy năm,từ khi biết lẫy biết bò đến bây giờ khi tôi lăn vào đời. Chẳng có lý gì họ lại không hiểu tôi. Chẳng qua,họ nhiều tuổi,thời đại của họ khác,cách suy nghĩ của họ khác.nên cách biểu hiện của họ cũng khác cách mà tôi muốn. Do đó tôi đinh ninh rẳng họ không hề hiểu tôi.Nhưng thế nào với họ tôi vẫn luôn là nhất.Khi mà ngoài xã hội, đôi lúc tôi phải mệt mỏi bươn chải trèo lên vị trí nhất.Còn ở nhà,tôi chễm trệ ngồi lên vị trí đầu bảng mà chẳng tốn tí công sức nào, chỉ cần tôi là con của họ, tuyệt đối tôi là số 1. Nhiều lúc,tôi được thiên hạ,người ngoài nịnh nọt,chiều chuộng cũng chỉ vì tôi đem được một cái lợi ích nào đó cho họ,hoặc không thì là tìm cách tán tỉnh tôi. Còn ở nhà,tôi được chiều, được cưng nựng mà chẳng vì lý do gì,à không có chứ, vì tôi là con của bố mẹ.
Thiết nghĩ,bố mẹ vì tôi cũng gần một đời rồi, tôi bỏ một vài kỳ nghỉ lễ,chịu cô đơn một chút,trò chuyện với bà,chăm sóc bà đền chữ ơn,trả chữ hiếu thay bố mẹ cũng chưa bõ bèn gì.
Viết xong rồi,tôi sẽ gọi điện ngay cho mẹ. Khó có thể tả cái cảm giác tôi thèm nghe giọng của mẹ đến mức nào. Nên bạn này,khi cô đơn hãy nhớ về gia đình nhé,gia đình không phải ai cũng có thực thụ đâu.